BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Nếu thích ai, bạn đừng giữ trong lòng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy dũng cảm và bày tỏ, có thể bạn sẽ phải thất vọng, nhưng sẽ không bao giờ phải ân hận...

Tôi đã theo dõi chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” từ rất lâu rồi và nhận thấy rằng có nhiều người cô đơn quá. Nhưng khi đọc bài viết “Tôi từng định tự tử vì cô đơn” (//afamily.vn/2274cs0ca37/Toi-tung-dinh-tu-tu-vi-co-don) của rùa con xấu xí thì tôi giật mình. Lẽ nào sự cô độc có lúc bao bọc người ta nhiều đến thế? Khiến người ta bế tắc đến thế? 

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện, một câu chuyện không nhớ rõ tôi đọc ở đâu, ai viết nhưng nội dung của nó thì tôi nhớ rất rõ ràng. Có hai người trẻ nghèo khổ, ở cùng một khu (gần như kiểu khu trọ nghèo), chung vách. Cả hai đều nghèo quá nên chẳng ai đủ tự tin để yêu. Chàng trai rất thích cô gái, nhưng tự tin không dám ngỏ lời. Một ngày, khi chàng trai về phòng, vô cùng chán nản, mệt mỏi với sự cô độc và nghèo khó của mình, đã mua sẵn cả thuốc chuột để tự tử. Chàng ngồi và lắng nghe âm thanh từ phía phòng cô gái – căn phòng mà chàng luôn quan tâm. Chàng nghe thấy những tiếng rên rỉ.  

Trời ơi! Đấy là người con gái mà chàng yêu đấy, cô ấy đã làm thế, đã hoan lạc, chàng thấy mình trở nên cô độc kỳ lạ, trước đây ít nhất còn có cô gái luôn ở bên, dù không nói chuyện, không gặp gỡ. Thất vọng, buồn tủi, chàng đã uống thuốc tự vẫn. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy hai các xác, cả hai đều đã tự tử. Tiếng rên rỉ ấy là do cô gái trong cơn quằn quại vì thuốc độc đã phát ra. Trong lá thư để lại, cô gái nói mình quá cô đơn và tuyệt vọng, không ai quan tâm đến cô. Hai tâm hồn cô độc đã không nương tựa vào nhau để cả hai cùng mệt mỏi. 

Vậy đấy, cũng như là câu chuyện cô bánh và cậu bánh của Andecxen, nếu ít nhất một trong hai người chịu nói ra thì kết cục đã không thế. Họ đã có thể ở bên nhau, có thể hạnh phúc. Nhưng kết quả là người ta đem cô bánh đi, cậu bánh ở lại, đau đớn và chết, lúc ấy người ta mới biết trái tim cậu làm bằng hạnh nhân đắng… 

Hạnh phúc, vui vẻ không phải là những điều quá đặc biệt và sang trọng chỉ dành cho một số ít người. Đó là tài sản chung của nhân loại, nhưng không phải đuợc ban phát, ta phải tự đưa tay ra mà đón lấy, phải tự mở lòng mình. Cứ khư khư giữ mình trong vỏ ốc sẽ chỉ chuốc lấy buồn phiền mà thôi. Hãy mở lòng, khi một người cô đơn mở lòng, có ít nhất hai người không còn cô đơn nữa. 

Và một điều cần thiết nhất, đó là nếu ta có tình cảm với ai, xin đừng giữ trong lòng. Đừng bao giờ để ta phải hối tiếc vì đã không nói ra một điều gì đó. Hãy dũng cảm và bày tỏ, có thể bạn sẽ phải thất vọng, nhưng sẽ không bao giờ phải ân hận. Rất nhiều cuộc đời sẽ khác đi nếu lời bày tò được nói ra. Đừng ngại ta xấu, ta nghèo, ta không có điều kiện, chỉ là ta yêu thôi, đâu đòi hỏi gì đâu, đâu phải đi xin việc mà phải có profile đạt yêu cầu. 

Mong rằng sẽ không còn ai phải cô đơn nữa. Và bí quyết hạnh phúc nằm ở trong chính cách hành xử của mỗi người. Như rùa con đã tự tìm thấy niềm vui cho mình vậy…

Chia sẻ