BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Ra trường 4 năm rồi, tôi cũng chưa từng... có bạn gái

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gửi đến Jerry Đan, tác giả bài “Trông không đến nỗi mà nào thế mà vẫn… ế”...

Sài Gòn ngày 6/8/2010

 

Gửi Jerry Đan, tác giả bài “Trông không đến nỗi mà nào thế mà vẫn… ế”,
 
Chào Jerry Đan, tôi vừa đọc xong tâm sự  của Jerry xong. Điều đầu tiên tôi cũng phải thừa nhận rằng kiếm người yêu giữa thời buổi hiện nay thật là khó!
 
Tôi năm nay 26 tuổi, ra trường đã được 4 năm rồi mà cũng vẫn chưa có người yêu. Nói ra thì mấy em trẻ 9X lại ngạc nhiên nhưng đó đúng là sự thật. Tôi cũng có tình cảm với một người con gái vào năm cuối đại học thôi. Và người đó cũng có tình cảm lại với tôi. Nhưng mà duyên số không thành nên cũng chỉ cầm tay nhau một lần để rồi xa nhau mãi mãi. Thật là bất hạnh khi mà chưa khởi đầu đã phải kết thúc, chưa nói lời yêu nhau thì 2 người đã phải chia tay nhau.
 
Không phải là chúng tôi không yêu nhau thật lòng mà vì cuộc sống này còn nhiều ngăn trở quá. Như Jerry biết đó, sau khi học xong đại học ở Hà Nội thì tôi bắt đầu đi tìm công việc của mình.
 
Phải nói là thời gian đó ai cũng bị stress, lo lắng, trầm cảm.. Tôi đã từng làm cả mười mấy bộ hồ sơ đem đi rải khắp thành phố Hà Nội. Từ công ty nước ngoài đến các công ty tư nhân kể cả nhà nước. Họ cũng có nhận tôi vào làm nhưng với đồng lương thực sự rẻ mạt. Nếu tôi mà có nhà cửa ổn định ở Hà Nội thì có lẽ tôi cũng kiếm một cơ quan nhà nước nào đó làm tạm vậy. Sống cuộc đời an nhàn ở bên cạnh bạn gái như bao người khác.

 
Nhưng rồi thật là may mắn cho tôi khi tôi bất ngờ được một công ty nước ngoài tuyển dụng vào Sài Gòn làm việc. Và tôi không có gì phàn nàn về mức lương mà họ trả cho tôi cả. Như là một tất yếu, tôi chia tay cô bạn gái mới có cảm tình và lên máy bay vào Nam làm việc. Vì tôi biết nếu có ở bên cô ấy mà công ăn việc làm không ổn định thì không thể nào cảm thấy bình yên trong lòng được.
 
Vào Sài Gòn làm việc, bắt đầu một cuộc sống mới cùng với những con người mới. Quả thật thời gian đầu tôi vẫn còn nhớ đến người cũ nhưng mà sau đó thì cũng quên người ta và bắt đầu những mối quan hệ mới. (Sau này tôi được biết cô bạn gái cũ của tôi có người yêu mới sau khi tôi đi khỏi Hà Nội nửa năm và bây giờ đã có con rồi).
 
Hồi mới ra trường tôi cũng hay đi gặp mặt với làm quen lắm. Nhưng mà toàn thấy người không phù hợp, hoặc là người làm bạn thì tốt hơn làm người yêu thôi. Người thì cao quá, người thì thấp quá, người lại xinh quá, người thì lại…, nói chung là không hợp với bản thân mình!
 
Đến bây giờ thì cuộc sống tôi vẫn vậy. Ngày đi làm rồi tối lại đi học (tôi có học thêm cao học ở trường Bách khoa nữa), ngoài ra lúc rãnh rỗi lại đi học thêm ngoại ngữ. Cuộc sống cứ thế cuốn đi hết ngày này qua ngày khác. Ngày nào cũng vậy, tôi ra khỏi nhà lúc 7h sáng và về nhà ăn cơm lúc 9-10h tối. Nhiều lúc giật mình nhìn lại bản thân khi nhận được tấm thiệp mời của bạn bè hay ai đó. Bạn bè bằng tuổi họ đã có gia đình rồi còn bản thân mình thì cứ độc thân một mình hoài!
 
Không phải là tôi không biết cưa gái hay là nhút nhát không dám biểu lộ tình cảm. Cũng có nhiều người có tình cảm với tôi nhưng mà tôi ko thể có tình cảm lại được. Nhiều lúc ngẫm nghĩ tình yêu cũng là cái duyên số của nó. Đâu phải cứ yêu ai hoặc ai yêu là yêu nhau được đâu!
 

Vì thế tôi đành nhủ bản thân mình rằng” Duyên số chưa tới nên đành phải đợi vậy”.  Hơn nữa Jerry ah, thà rằng yêu muộn còn hơn là chia tay sớm. Không phải cứ yêu sớm là tốt hơn yêu muộn đâu. Dù sao thì tôi cũng mong cả Jerry và tôi đều sớm có người yêu vậy

Chào Jerry và chúc cuối tuần vui vẻ!

 

Chia sẻ