BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Anh ta đã đem sự cô đơn của tôi ra làm... trò đùa 1/4

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những lời anh ấy nói tối 1.4 là nói dối. Anh ấy không hề yêu tôi. Đó chỉ là một trò đùa. Nó như một vết dao cứa vào tim tôi đau nhói!

Tôi kể câu chuyện của mình trong chủ đề “Bao giờ mới hết cô đơn” chẳng biết có phù hợp không nhưng tôi tin những người cùng trạng thái cô đơn sẽ hiểu và giúp tôi an ủi phần nào. Cô đơn đối với người trong cuộc đã buồn. Vậy mà vẫn có người đem sự cô đơn của tôi ra làm trò đùa. Một trò đùa độc ác.

Tôi là một cô gái bình thường, không nổi bật, không thu hút cũng không phải dễ gần trong mắt mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng có một tâm hồn, một trái tim và một tấm lòng nhân hậu. Như bất kỳ người con gái nào khác, tôi cũng cần có một nửa của mình. Cũng cần sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của người khác phái. Cần có một tình yêu, một bàn tay ấm áp.

Tôi không may mắn như nhiều cô gái khác, chẳng có những vệ tinh vè vè bên cạnh. Tôi quen làm bạn với cô đơn, quen một mình đã lâu rồi. Trái tim tôi lúc nào cũng nguội lạnh nhưng không hiểu sao nó lại rung động mạnh mẽ mỗi khi gần anh ta. Một chàng trai cùng giảng đường nhưng khác lớp với tôi. Không hiểu sao, anh ta lại có sức hút với nhiều cô gái đến vậy. Đâu chỉ có tôi, mỗi khi anh đi đến đâu, ở đó dường như con gái được anh trao đặc ân nên cô nào cũng chăm chú lắng nghe, nói cười, gần gũi với anh.

Nếu tôi không là một trong những người học giỏi nhất giảng đường, chắc anh cũng chẳng bao giờ để ý đến đứa con gái bình thường như tôi. Không hiểu sao, từ lúc mới vào anh đã rất hay nói chuyện với tôi nhưng chủ yếu là chia sẻ học tập, bài vở. Ngoài cái đó ra, tôi tin anh không hề có chút tình cảm nào với tôi. Tình yêu càng không bởi anh còn phải bận tâm với bao bóng hồng xinh đẹp, bắt mắt khác.

Tôi biết anh không bao giờ là của tôi nên cũng chả hi vọng. Song con tim tôi thì không thế, nó cứ loạn lên mỗi lúc anh lại gần. Rồi những lúc buồn, cô đơn, nhiều đêm khó ngủ, tôi vẫn từng mong giá như anh là người yêu của tôi.

Thế rồi, một tháng nay, anh đột nhiên quan tâm đến tôi nhiều hơn. Không chỉ gần gũi trên lớp, những tin nhắn của anh đến dồn dập làm tôi từ bất ngờ chuyển sang háo hức, vui mừng. Sự sung sướng khiến tôi chẳng thể lý giải nổi nguyên nhân kỳ lạ ấy nữa. Tôi cảm nhận một tình yêu tuyệt vời từ một người mình chẳng hi vọng đang đến rất gần. Nhanh đến chóng mặt.

Sau những cuộc điện thoại, những bó hoa, những giờ chat rồi đi ăn cùng nhau. Tôi thực sự choáng ngợp về anh, về một điều không tin nổi. Chỉ cần một lời tỏ tình của anh nữa thôi là tôi đổ quỵ.

Đúng ngày 1.4, anh hẹn tôi đi ăn tối và uống cà phê. Sau bữa tối lãng mạn, chúng tôi vào một quán cà phê cũng lãng mạn không kém. Ở đây, trong bản nhạc du dương, anh đã ngồi gần lúc nào và cầm tay tôi. Trong người tôi như có luồng điện chạy qua, trái tim tôi thổn thức kỳ lạ. Lần đầu tiên có một người con trai nắm tay, tôi sao tránh khỏi cảm giác đó. Anh nói yêu tôi và cùng lúc kéo tôi vào để hôn. Có tiếng cười khúc khích vang lên. Tôi giật mình, đẩy anh ra. Anh không hề bối rối, kéo tôi vào hôn tiếp.

Anh đưa tôi về, cả đoạn đường về tôi không tin điều đó là sự thật. Suốt cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi lấy máy nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời. Tôi tưởng anh ngủ và chỉ mong nhanh đến ngày hôm sau để được gặp anh.

Vậy mà khi gặp, anh dửng dưng đến kỳ lạ và cố ý tránh mặt tôi. Hai ngày sau vẫn vậy. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của tôi, anh đã gọi điện và nói tôi thông cảm cho anh ấy. Những lời anh ấy nói tối 1.4 là nói dối. Anh ấy không hề yêu tôi. Đó chỉ là một trò đùa.

Lại một lần nữa, tôi không thể tin nổi. Hóa ra anh chỉ nhận lời thách đố của lũ bạn, tỏ tình như thật với tôi trong ngày quốc tế nói dối 1.4 (thì ra tiếng cười khúc khích tối hôm 1.4 trong quán cà phê là của lũ bạn anh đã ngồi sẵn gần đó, chờ giây phút anh thể hiện với tôi để kiểm chứng).

Thế đấy, tôi quá ngây thơ để đến nỗi bị người ta lừa vố đau như vậy. Mượn ngày 1.4, người ta cho đấy là một trò lừa dễ thương ư? Nhưng họ đâu biết đã đem sự cô đơn của tôi ra làm trò cười. Nó như một vết dao cứa vào tim tôi đau nhói!

Chia sẻ