Những lúc cô đơn, tôi lại muốn... "yêu tạm"
(aFamily)- Chính những lúc cô đơn đó, hai từ "YÊU TẠM" đã loé lên trong đầu mình. Nhưng... mình không thể làm được.
Đã đọc afamily khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu mình chia sẻ những cảm xúc của mình. Đọc những comment của mọi người làm cho mình thấy vẫn còn có những người cũng đang tìm kiếm "một nửa" trên con đường đi của mình.
Cũng giống như mọi người trong diễn đàn, mình cũng rất cô đơn và tủi thân mỗi khi là ngày lễ hay thậm chí là ngày thường. Những buổi tối thứ 7 và chủ nhật, bạn bè đi chơi cả, còn lại mình lại chui lên phòng ngồi đọc báo, đọc afamily. Nếu như có ai hỏi sao không đi chơi, mình chẳng biết nói sao nên đành bối rối cười ngượng rồi quay đi.
Chính những lúc như vậy, hai từ "YÊU TẠM" đã loé lên trong đầu mình. Mình cũng khó định nghĩa được thế nào là "YÊU TẠM", chỉ biết mình rất cần một người để chia sẻ những lúc buồn, những lúc mà công việc làm cho mình như muốn phát nổ tung, muốn có một ai đó ngồi cạnh mình chẳng để làm gì cả, chỉ lặng lẽ cho mình mượn bờ vai...
Nhưng..., phải lại là nhưng. Mình không thể làm được. Đã suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm mà "YÊU TẠM" cứ chỉ là "YÊU TẠM" mà thôi.
Nhưng..., phải lại là nhưng. Mình không thể làm được. Đã suy nghĩ nhiều lắm, nhiều lắm mà "YÊU TẠM" cứ chỉ là "YÊU TẠM" mà thôi.
Lại một đêm nữa tôi ngồi lặng lẽ, nhìn những dự định của các bạn sẽ chuẩn bị cho các ngày lễ lớn sắp tới như: 2/9, hay 10/10. Còn tôi, không biết rằng trong những lúc mọi người đi nghỉ lễ, mình lại bơ vơ trong thành phố "VẮNG TẠM THỜI" này để rồi cứ nghĩ: "Mình có nên yêu tạm?".
Nếu bài của em được các anh chị trong diễn đàn cho đăng, thì mọi người có thể cho em biết thế nào là "YÊU TẠM" không?