BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Em thấy cô đơn lắm, xin hãy cho em lời khuyên

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em cô đơn quá. Với một người có quá khứ không vui trong tình yêu và bị tật nguyền như em, liệu trên đời này có ai cho em một chỗ dựa không?

Từng ngày, từng ngày em bước đi bằng đôi chân khập khiễng, con đường em đi gập gềnh và gai góc. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần tự đứng vậy không cho phép mình gục ngã hay quay đầu lại vì phía sau em luôn luôn là vực thẳm... nhưng em thật sự mệt mỏi và khao khát một điểm tựa...

Xin thân chào các bạn độc giả, em rất hy vọng sẽ nhận được chia sẻ từ các anh chị chia sẻ.

Em  không biết phải kể từ đâu. Em sống trong một gia đình được mọi người nói là khá giả và ai cũng bảo em là tiểu thư.... Cha mẹ em đến với nhau ban đầu là không được ông bà ngoại chấp nhận, lúc đó mẹ bỏ trốn theo cha dù sắp làm đám hỏi với một người ông bà đã chọn..... Cha mẹ em thật mạnh mẽ mới vượt qua tất cả và có được ngày hôm nay.

Lúc em khoảng 5-6 tuổi gì đó, người anh con cậu rủ rê chơi trò chơi vợ chồng, ông hàng xóm giở trò mò mẫm. Lúc đó tuổi còn quá nhỏ, làm sao em biết bảo vệ mình, em cũng không nói cho cha mẹ biết...

 
Mẹ em không thương em nếu không muốn nói là ghét, lúc nào mẹ cũng dành cho em những câu chửi nặng nề nhất. Em học bài không ai phụ việc, mẹ quát: trên đời này chỉ có một mình mày học, học dở như c..., mày là đồ báo đời, mày là đồ mất dạy, sao không lên bàn thờ mà ngồi, tao thờ... Mẹ sẵn sàng cho em ăn bạt tay, chửi rủa trước nhiều người dù em có lỗi hay không có....

Học đến lớp 12 thì nghỉ học do bệnh, ở tuổi này cũng có bạn khác giới trêu ghẹo. Tuổi nhỏ cũng có những cảm xúc trẻ con... Lúc đó em có quen một người tên S ,mẹ biết có lúc như trêu ghẹo, có lúc lại mắng là đồ mê trai....
 
Rồi S đi làm xa, có một lần vì nhớ S quá nên nửa đêm lén mẹ gọi điện thoại, mẹ biết liền mắng em thậm tệ rằng mày là đồ mê trai, mày như con heo tới mùa rửa đực, tao đâu có tiền cho mày gọi cho trai... Nghe những câu nói của mẹ em đau lăm... và cũng từ lúc đó em buôn cuộc đời mình theo S, em luôn có ý nghĩ kệ hư thì hư cũng chẳng sao.... và rồi cũng như nguời ta nói, xa mặt cách lòng, con ong tỏ đường đi lối về, S bỏ rơi em. 

Em đi học nghề, đi làm cũng biết đưa tiền cho mẹ nhưng em vẫn được xem là báo đời, nợ đời...

Trái ngược với em, em trai em có tất cả, muốn gì có nấy.... Sau một thời gian dài sau đó,  qua một người mai mối em quen anh. Anh làm việc trong một công ty lớn. Qua người mai mối là cô của anh, em biết anh có bệnh viêm xương gì đó và đã hết, anh không có cha, mẹ anh là vợ nhỏ, từ hoàn cảnh của anh, em muốn làm quen, rồi 2 người gặp nhau, yêu nhau... tiến đến làm lễ hỏi. Có lẽ vì thiếu thốn tình thương nên em đã có bản tính thích chăm sóc người khác, em chăm sóc anh rất kỹ, có gì ngon điều dành cho anh tất cả. 

Những tưởng em sẽ có được hạnh phúc có được một người yêu thương mình thì thời gian đó em bắt đầu có những câu hỏi về bệnh của anh. Thời gian em quen anh, anh rất không có chở em về nhà anh chơi. Em có hỏi vì sao thì anh nói vì nhà anh nghèo quá nên ngại nên em cũng không đòi về nữa.... Sao này làm lễ hỏi xong rồi anh mới chở em về... Về nhà anh rồi em mới biết như lời anh nói nhà anh nghèo lắm... nhưng với em đều đó không quan trọng bằng sự thật rằng anh rất yếu, tất cả việc lớn nhỏ trong nhà điều do mẹ anh làm hết

Lúc đó em buồn lắm nhưng em chấp nhận, chỉ cần anh yêu em là được rồi, em sẽ thay anh làm người đàn ông trong  gia đình. Nhưng ở đời ai đâu biết được chữ ngờ... Ngoài em là vợ sắp cưới của anh, anh còn yêu đắm đuối một người con gái làm chung cơ quan anh, cô ấy không biết anh có vợ....

Em chủ động gọi điện thoại cho cô ấy và hẹn găp nói chuyện và cô hứa sẽ rút lui nhưng ngay tối hôm đó, cô nhắn tin rằng cô sẽ chấp nhận người có gia đình, cô nói rằng tất cả đã muộn.... Lúc đó em cũng hiểu cô ấy nói gì chứ.

Trong lúc dường như em đã mất bình tĩnh em đã nói với cô ấy rất nhiều rằng cô ấy còn nhiều cơ hội để tìm một người xứng đáng và em kể cho cô ấy nghe về em, về đứa con em vừa bỏ đi chưa được một tuần vì sợ cha mẹ buồn... Và nếu bây giờ hủy đám hỏi, tai tiếng, miệng đời làm sao em có thể vượt qua..... Cô ấy cúp máy.

Rồi anh cũng biết việc em nói chuyện với cô, anh nói tại sao em lại đem chuyện nhà ra nói cho người ngoài và xin em một lần vì uy tín, thể diện danh dự hãy nói với cô ấy rằng không hề có việc anh và em có con với nhau, anh hứa sẽ chấm dứt tất cả. Em cũng không hiểu sao lúc ấy em tin anh ấy và làm theo lời anh nói. Em gọi cho cô ấy và nói như lời anh thì cô ấy thẳng thừng nói rằng: Muốn thử cam giác 3 người, chị không có quyền gì nói cô cả, sao chị không hỏi chồng chị chọn tôi hay chọn chị.

Trong khi em như người rớt xuống vực thẳm không biết giải quyết thế nào thì ngay ngày tết âm lịch khi em mang quà biếu lên nhà và ra về chưa khuất dạng thì anh chở tình nhân lên nhà ra mắt mẹ chồng tương lai và được bà đón tiếp nồng nhiệt... Bà đi kêu réo với mọi người rằng mong con trai bỏ em rồi cưới cô kia, vốn là con gái một nhà có Việt kiều, ở nhà lầu.... Nó hứa, bỏ con kia rồi, nó sẽ lo đám cưới từ a tới z, anh khỏi lo gì hết.....

Tất cả đã hết còn gì để níu kéo, em quyết định hủy, em đâu còn sự lựa chọn, anh bảo em phải chấp nhận 3 người cùng hạnh phúc....

Trong khoảng thời gian đó em mới biết chính xác bệnh của anh qua những người hàng xóm. Họ bảo muốn nói cho em biết nhưng không dám vì sợ bị chửi ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.... Anh bị bệnh ung thư xương, phải đi tái khám hàng tháng và vẫn phải uống thuốc mỗi ngày... Thì ra mỗi lần anh đi tái khám anh nói dối là anh đi công tác.

Thời gian cũng đã trôi qua hơn một năm, nỗi buồn cũng nguôi ngoai, đôi khi em cũng không nhớ mình đã yêu, đã khổ vì anh. Em không biết vì sao vào thời gian đó tất cả đối với em là mất mát, là tổn thương, vậy mà rời xa anh em thật nhẹ nhõm thanh thản. Em nghĩ có phải vì anh chưa làm cho em một điều gì, anh chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.... Thật ra chúng em quan hệ với nhau hơn một năm và có thai với nhau nhưng chưa bao giờ anh làm em thật sự thõa mãn về tình dục cả vì anh rất yếu, anh không thể rinh vật nặng quá 3 ký.

Em từng ngày bước đi bằng đôi chân khập khiễng, em không oán trách ai cả, em yêu cha mẹ em, mẹ em có lẽ đã nhận ra sự bất công của mình dành cho em nên thời gian gần đây quan tâm em nhiều nhưng em luôn cảm thấy đó là sự bù đắp không phải tình yêu của mẹ dành cho em... Có lẽ em cần một thời gian nữa mới thay đổi cách nghĩ của mình.

Anh chị ơi, em cô đơn quá. Với một người đã có quá khứ tìm một tình yêu đã khó huống chi một người như em.... Liệu trên đời này có ai cho em một chỗ dựa không? Có ai chấp nhận em không?  Nhiều khi nghe miệng đời cay nghiệt dành cho mình, em đau đớn quá.

Còn anh và người con gái kia đã nên chồng nên vợ, họ có hạnh phúc  không? Trong trường hợp của em dù ai thắng ai thua đều phải trả một cái giá khá đắt.

Em vô tình nghe được một bài thơ mà mỗi lần em buồn em luôn nghĩ thầm cho lòng mình bình yên hơn.
   
Sống không giận, không hờn không oán trách 
Sống mỉm cười với thử thách chông gai 
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống an hòa giữa những người chung sống 
Sống là động nhưng luôn luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chằng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
 
Cuộc đời  này sao giống như lời một bài hát em vô tình nghe được... Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người thật thâm thúy…

Em mong được các anh chị cho em lời khuyên.

Chia sẻ