BÀI GỐC Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

Em có nên chủ động tỏ tình trước với anh ấy?

(aFamily)- Chẳng nhẽ lại nói thẳng em thích anh ấy. Như thế phải chăng quá vô duyên và anh ấy sẽ nghĩ em là đứa con gái chẳng ra gì, hay là đứa con gái cơ hội thì sao nhỉ?

41 Chia sẻ

Tôi đã "bật đèn xanh" mà sao anh vẫn thờ ơ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không lẽ anh còn chưa nhận ra, hay anh thật sự không thích mình? Tâm trạng mình hiện giờ đang rối bời và chán nản lắm.

Năm nay mình 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường Đại Học. Tuy đã 23 tuổi nhưng mình chưa bao giờ hẹn hò với ai cả, chưa bao giờ được biết cảm giác có người yêu, được người yêu quan tâm lo lắng là như thế nào. Bạn bè mình thì hầu hết đã có người yêu cả và cũng đã tính đến chuyện lập gia đình, trong khi tính tình của mình thì vẫn như vô tư như con nít (đó là theo lời ba mẹ mình nói).

Trong gia đình mình là chị cả, sau mình còn đến 4 đứa em, ba mẹ lúc nào cũng nhắc khéo rằng: "lo mà có người yêu đi rồi sau này ra trường cưới, làm chị phải đi trước để em nó còn được nhờ, chứ 23 tuổi đầu rồi mà mảnh tình vắt vai cũng không có thì sau này có mà ế đấy con ạ". Rồi cô dì, chú bác mỗi người nói vào một câu làm mình cảm thấy rất áp lực nên mỗi khi gia đình có tụ họp nói chuyện mà có ai bàn về vần đế đó là mình lảng đi chỗ khác ngay.

Không phải mình không muốn có người yêu, cũng không phải không có ai theo đuổi mình, nhưng hình như cái số của mình lúc nào cũng bị tình đơn phương hay sao ấy. Ba mẹ nhìn bề ngoài thì thấy mình lúc nào cũng vui vẻ nên nghĩ rằng mình chưa yêu ai, thật ra mình đã từng phải đau khổ rất nhiều 2 năm trước. Mình thích người ta, nhưng người ta lại chẳng đoái hoài gì đến mình, lúc nào cũng lạnh nhạt, rồi trớ trêu thay lại thích cô bạn thân của mình nữa chứ. Lúc đó mình cảm thấy đau khổ, mệt mỏi vì tình cảm không được đáp lại.

Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi, 2 năm là một khoảng thời gian khá dài để mình bình tâm trở lại và tiếp tục hi vọng vào một tình yêu đang chờ mình phía trước.

Dạo gần đây mình lại thích một người, anh cùng học chung lớp ĐH với mình, hơn mình 4 tuổi, nhưng vì trước đây mình không nói chuyện, không tiếp xúc với anh ấy nên ra đường mà có gặp nhau thì cũng chỉ cười chào nhau cho biết là học cùng lớp chứ mình cũng không biết anh tên gì (vì lớp của mình rất đông, đến cả trăm người).

Từ khi vào học năm cuối, tình cờ mình lại được xếp cùng một nhóm làm tiểu luận với anh, vì thế hay ngồi gần, rồi nói chuyện nhưng lúc đầu mình cũng chỉ thấy như bạn bè bình thường.

Về phần anh, anh cũng hay quan tâm tới mình, đi học là vào ngồi gần, rồi thấy mình có gì mới cũng để ý, rồi nhắn tin hỏi thăm (có một hôm nói là nhớ mình quá, nhưng mình không nhắn lại), nói chung thời gian đầu mình có cảm giác anh có tình cảm với mình nhưng lúc đó mình chỉ xem anh như bạn, mấy lần anh rủ đi chơi mình đều từ chối.

Bẵng đi một thời gian, bỗng nhiên mình thấy anh không quan tâm đến mình nữa, cũng không nhắn tin, ngày trước lúc nào anh cũng ngồi gần kể cho mình nghe rất nhiều chuyện, chọc cho mình cười, bây giờ tự dưng lại tỏ ra xa cách. Nhưng cũng chính từ lúc này mình lại bắt đầu thấy thích anh, lúc đầu chỉ là cảm giác nhớ nhớ, thắc mắc vì sao anh không nhắn tin nữa. Sau đó, lúc nào mình cũng chỉ mong đến buổi học để được gặp anh, càng ngày mình lại càng nhớ anh nhiều hơn, mình nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ khuôn mặt lẫn giọng nói của anh, hôm nào không gặp được anh mình lại cảm thấy bồn chồn không yên như thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu: giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì... Hay là mình đã yêu anh rồi?

Mình không biết anh xem mình là gì của anh nữa, chỉ là một người bạn học bình thường hay là cũng có tình cảm đối với mình. Tính mình từ trước đền giờ vốn rất kín đáo, lại không thích thể hiện ra bên ngoài, tuy mình thích anh nhưng lúc nào mình cũng tỏ ra bình thường, có lúc lại như không quan tâm đến anh (nhưng thật ra anh làm gì mình cũng để ý). Anh không đi học, mình buồn lắm, không biết anh có chuyện gì nhưng cũng không dám nhắn tin để hỏi thăm anh.

Nhiều lúc mình nghĩ hay là lúc trước anh có thích mình, nhưng vì mình từ chối hoài nên anh không dám tấn công mình nữa. Tâm sự với con bạn, nó cũng nói là mình nên thể hiện quan tâm tới anh một chút xem sao, thử xem thái độ anh thế nào. Mình cũng đã làm theo lời nó, bắt đầu tỏ ra quan tâm tới anh hơn.

Hôm vừa rồi mình còn chủ động rủ anh đi uống cà phê nữa, anh cũng tỏ ra ngạc nhiên lắm khi mình rủ và cũng đi với mình. Lúc đi cafe cũng nói chuyện vui vẻ vì bản tính anh là người vui vẻ mà. Anh kể về gia đình, rồi công việc, suốt buổi anh nói rất nhiều, mình chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng lại phụ hoạ thêm vài câu, lâu rồi mình với anh không nói chuyện như thế nên mình rất vui, trong lòng thấy rất hạnh phúc, lại có thêm hi vọng.

Nhưng khi về anh lại không nhắn tin cho mình, mình đã đợi cả đêm cũng không thấy tin nhắn nào của anh. Qua hôm sau, mình lại  chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng có trả lời lại nhưng từ đó tới nay đã một tuần mình không nhận được tin nhắn nào từ anh nữa. Đi học có gặp nhưng cũng lại như trước đây, không quan tâm đến mình, chỉ nói chuyện xã giao.

Mình đã bật đèn xanh rồi, không lẽ anh còn chưa nhận ra, hay anh thật sự không thích mình, lúc nào mình cũng đặt ra hàng trăm câu hỏi như thế trong đầu. Mình cảm thấy chán nản quá, không lẽ lại một lần nữa mình lại đơn phương hay sao?

Mình viết bài này mong nhận đước sự chia sẻ của mọi người, tậm trạng mình hiện giờ đang rối bời và chán nản lắm. Giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chia sẻ