BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Tôi có gia đình hạnh phúc dù không còn trinh

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã có quá khứ không tốt đẹp. Tôi nhận lời yêu anh sau 3 tuần quen biết và rồi vài tuần sau đó, chúng tôi đã làm "chuyện ấy"...

Gửi Loan, tác giả bài viết "Tôi đã trao thân cho người... chỉ mới quen biết" và Hòa Anh Anh, tác giả bài viết "Cái gì mất đã mất và trinh tiết cũng vậy...",

Loan thân mến!

Đọc bài viết của bạn, mình cảm thấy bạn đang rất hoang mang và đau khổ. Mình vốn không bao giờ định nói ra câu chuyện của mình, nhưng lại đọc thấy bài viết của Hòa Anh Anh, nên mình quyết định chia sẻ với mọi người câu chuyện của mình, hi vọng sẽ giúp Loan cảm thấy tự tin hơn, và hi vọng Hòa Anh Anh sẽ có cái nhìn độ lượng hơn, tích cực hơn, vì mình cảm thấy cách nói của Hòa Anh Anh sẽ làm cho Loan càng thêm phần tuyệt vọng...

19 tuổi, mình chia tay mối tình đầu sâu đậm kéo dài gần 2 năm với bao nỗi đau đớn giày vò trong trái tim. Anh ấy ra đi, vì một lý do mà khi đó mình không thể chấp nhận được "anh không muốn làm khổ em", mà mãi về sau này mình mới hiểu đó thực sự là điều tốt đẹp nhất anh dành cho mình. 
 
Chia tay mối tình đầu, mình vẫn còn là một cô gái trinh trắng, vì dù gần gũi nhau đến mấy, anh cũng không bao giờ đòi hỏi điều đó ở mình, luôn gìn giữ cho mình. Mối tình đầu trở thành kỷ niệm đẹp đẽ, mãi mãi đẹp trong trái tim mình.

Hơn 2 năm sau, 22 tuổi, đang học đại học năm thứ 3, mình đến với H. Không biết có thể gọi là tình yêu sét đánh không, vì thời gian từ khi quen nhau đến khi nhận lời yêu nhau cũng chỉ vỏn vẹn trong 3 tuần. Mình là cô gái bình thường, hình thức tạm được, gia đình thành phần cơ bản, học tốt. H cũng vậy.
 
Đến với nhau vài tuần, mình và H. đã có chuyện đó, mình đã trao đi sự trinh trắng của mình. Như vậy có lẽ mình cũng phần nào giống Loan, yêu và trao thân cho người mà mình mới quen biết trong thời gian rất ngắn.

Có lẽ đọc đến đây, Hòa An An cũng sẽ dành cho mình những lời như bạn nói với Loan: "Em đáng trách nhiều lắm, ai đọc tâm sự của em cũng muốn mắng em thật nhiều cho em tỉnh u mê, cho em trở về với thực tại, cho em nhận ra dại dột của mình và cho em biết đời không như một giấc mơ, đừng ảo tưởng hão huyền.". Nhưng Anh Anh thân mến, bạn có biết khi đó mình nghĩ sao không? Mình đã không hoang mang, không sợ hãi, không hối tiếc, không phải vì khi đó H. cũng giống như người yêu Loan, đã ôm mình vào lòng vỗ về, mà vì mình đã nghĩ trong đầu câu nói của mối tình đầu trước khi anh ra đi " Anh muốn em sống thật vững vàng, nếu em quyết định điều gì thì đừng hối tiếc, và nếu đã cảm thấy  điều gì có thể làm mình hối tiếc thì đừng làm".

Mối tình "sét đánh" của mình cũng không qua đi chóng vánh Anh Anh ạ. Nó còn kéo dài đến tận khi mình ra trường, có việc làm ổn định. Trong suốt thời gian đó, mình và H. không phải chỉ làm chuyện đó 1 lần. Chuyện tình cảm của mình và H cũng giống như tất cả các cặp đôi khác, trải qua rất nhiều sóng gió, vì đủ mọi thứ nguyên nhân. Và đã dự tính một đám cưới vào cuối năm 2007.

 Nhưng quả thật cuộc sống khó mà tiên liệu trước được. Giữa năm 2007, mình chủ động chia tay H. Vì H dần dần trở nên ghen tuông mù quáng với chính một người bạn thân của H, và là người đã giới thiệu mình đến với H. Mình không hiểu giữa 2 người họ có chuyện gì, bạn của H. đã nói ra sao về quan hệ giữa mình và anh ta.

Mình yêu cầu một cuộc nói chuyện thẳng thắn thì H không đồng ý, vì anh ta sợ rạn nứt tình bạn với cậu bạn kia. Nhưng ngày này qua ngày khác, H. dằn vặt mình. Mình chủ động chia tay, và cắt đứt luôn cả liên lạc với cậu bạn kia.

Sau đó H. nhiều lần đề nghị quay lại, đề nghị hàn gắn. Nhưng mình không đồng ý, vì mình nghĩ rằng ghen tuông chỉ có thể là gia vị cho tình yêu, khi nó đã trở nên quá lấn át tình cảm, thì tình yêu không thể lâu bền được.

Lần cuối cùng, H. gọi điện cho mình và đã gào lên trong điện thoại "Rồi sẽ có lúc cô phải nhớ đến tôi, đó sẽ là ác mộng". Có lẽ anh ta muốn cảnh báo mình vì việc mình đã trao thân cho anh ta, anh ta muốn nhắc nhở mình rằng mình đã chẳng còn gì đáng trân trọng, và sẽ không bao giờ để mình có được hạnh phúc. Khi đó, mình chỉ nói với anh ta rằng "tôi tin rằng anh là người có học, khi làm gì anh cũng sẽ nghĩ tới thể diện của anh và gia đình anh trước".

Anh Anh thấy đấy, không phải là có được mình rồi, thì anh ta sẽ quất ngựa truy phong chóng vánh đúng không? Nên bạn đừng vội vàng kết luận chuyện tình của Loan cũng sẽ ra đi như thế. Bạn cũng đừng mang lòng thương hại của bạn ra để nói với Loan rằng "Riêng tôi, sau cảm giác bực dọc, trách cứ, tôi chợt nhận ra em cũng rất đáng thương. Vì đơn giản, em đã được trời sắp đặt cho thành nạn nhân của một cuộc tình sét đánh". Tôi nghĩ rằng Loan có lẽ không phải là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, sự thương hại của bạn sau khi trách cứ, bực dọc, sẽ chỉ làm Loan thêm hoảng sợ mà thôi, vì cách nói của bạn thể hiện rằng bạn là một người "sẽ tha thứ nhưng không bao giờ tôn trọng".

Còn bản thân mình, bạn có biết sau đó mình đã sống thế nào không? Mình làm việc tích cực, học hành tích cực, sống vui vẻ với mọi người, và vẫn luôn cho mình cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những người bạn khác giới. Chuyện với H., nhiều lần nhìn lại, mình tự công nhận mình đã sai lầm, đã nông nổi, thậm chí cũng có lúc mình cho rằng mình thật hư hỏng, mình chẳng ra gì. Nhưng luôn luôn trong đầu mình là lời mối tình đầu đã nói "nếu em quyết định điều gì thì đừng hối tiếc, và nếu đã cảm thấy  điều gì có thể làm mình hối tiếc thì đừng làm". Và mình kết luận rằng, mình đã làm không tốt, thì mình sẽ cố gắng làm tốt hơn, không hối tiếc, không dằn vặt.

Trong mối quan hệ với người khác giới, mình cứ tự nhiên là mình thôi, người ta có thể sành sỏi nhận ra ngay là mình không còn trinh trắng, người ta có thể không biết thì cũng chẳng sao, không quá khó để mình có thể hiểu được quan niệm của người đó về chữ "trinh" như thế nào trước khi quyết định để mối quan hệ đi xa hơn.

Đầu năm 2009, mình gặp lại một người bạn cũ. Mình sẽ không kể nhiều về quá trình tìm hiểu và yêu đương của mình và anh. Mình chỉ kể chuyện này, trước khi nhận lời yêu anh, mình đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói "Nhưng em đã không còn trinh trắng, anh có thể đi tiếp cùng em không?", Loan và Anh Anh biết không, anh đã nói với mình "Anh không quan trọng điều đó, anh rất trân trọng là em đã nói ra, và em tự tin về mình". Cuối năm 2009, chúng mình đã cưới nhau, đến giờ gia đình mình đang chuẩn bị có một em bé.

Vậy đấy, Loan thân mến, hi vọng là Loan hãy tiếp tục nhìn về phía trước, vì quan trọng là giá trị của chính bản thân mình. Có thể anh bạn bây giờ sẽ ra đi, có thể anh ấy sẽ cùng Loan đi tiếp. Nhưng cái chính, là bạn hãy biết làm cho mình có giá trị hàng vạn hàng triệu hàng tỷ vàng, chứ không phải chỉ giá trị ở cái ngàn vàng đã mất. Chứ nếu bạn cứ dằn vặt và lo sợ, bạn sẽ chẳng thể nào vượt qua được cái giá trị chỉ dừng lại ở "ngàn" đó.

Còn Anh Anh thân mến, hi vọng bạn sẽ có cái nhìn độ lượng hơn, và cũng tìm được hạnh phúc thực sự.
Thân mến!

Chia sẻ