Trẻ trần truồng bò dưới đất, cha mẹ quần áo chỉn chu đứng nhìn: Đây là kiểu “nuôi con tự nhiên” gì vậy?
Giữa trời tuyết rơi, đứa trẻ trần như nhộng, còn ông ta mặc áo ngủ dài bằng vải coral ấm áp. Trớ trêu hơn nữa, khi được phỏng vấn, ông ta liên tục nhấn mạnh rằng “đây là lối sống của gia đình chúng tôi.”
Sự việc “đứa trẻ người rừng” gần đây đã khiến dư luận vô cùng xôn xao — và khái niệm “nuôi dạy tự nhiên” mà cha mẹ đứa trẻ nhắc đến cũng trở thành đề tài gây tranh cãi.
Nhưng tôi muốn nói rõ: đừng để khái niệm “nuôi dạy tự nhiên” bị làm vấy bẩn bởi cách làm của hai người này. Họ chỉ đang lấy danh nghĩa đó để biện minh cho hành vi vô trách nhiệm của mình mà thôi.
Thực ra, kiểu “giáo dục tự nhiên” đúng nghĩa có thể thấy ở ngôi trường mầm non nổi tiếng ở Vân Nam — nơi các bé được học cách trượt trên sườn đá, bắt cá nhỏ, trồng rau, nấu ăn, cảm nhận niềm vui thuần khiết từ thiên nhiên.
Còn hai người này thì sao?
Không mặc quần áo cho con, để đứa trẻ ngồi co ro trên bậc thềm gặm thức ăn, bò bằng tứ chi trên mặt đất. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người gọi em là “đứa trẻ người rừng.”
Đây mà gọi là “nuôi dạy tự nhiên” ư? Không, đây là hành hạ và bỏ bê con cái.

Cha mẹ đưa ra lý do: “Con bị chàm từ nhỏ, mặc quần áo dễ gây ngứa rát, nên con không thích mặc.”
Là người làm trong lĩnh vực mẹ & bé, tôi chỉ muốn nói — trẻ bị chàm là chuyện vô cùng bình thường.
Da của trẻ nhỏ còn yếu, hàng rào bảo vệ da chưa hoàn thiện, nổi mẩn hay ngứa là phản ứng sinh lý phổ biến.
Hơn nữa, điều trị chàm không hề khó: chỉ cần mặc đồ thoáng mát, tránh đổ mồ hôi, sau khi tắm lau khô rồi bôi kem dưỡng ẩm là được.
Nếu vẫn không đỡ, chỉ cần ra bệnh viện lấy một loại thuốc bôi chứa corticoid nhẹ, vài nghìn đồng là xong.
Bố mẹ bình thường khi thấy con bị chàm sẽ tìm hiểu kiến thức, tham khảo hướng dẫn, hoặc đưa con đi khám — chứ không phải nói “con không thích mặc đồ thì cứ trần truồng đi.”
Thật là vô lý hết mức.
Điều đáng nói hơn là, người mẹ này trước đây cũng từng không thích mặc quần áo, nhưng sau khi được cán bộ thôn khuyên bảo thì đã chịu mặc lại.
Vậy là bà hiểu lời khuyên của người khác, biết đúng biết sai — nhưng đến lượt con mình thì lại viện lý do “nuôi dạy tự nhiên” để bỏ mặc con.
Một tiêu chuẩn cho bản thân, một tiêu chuẩn cho con — đúng là đạo lý ngược đời.
Còn người cha thì sao?
Giữa trời tuyết rơi, đứa trẻ trần như nhộng, còn ông ta mặc áo ngủ dài bằng vải coral ấm áp.
Trớ trêu hơn nữa, khi được phỏng vấn, ông ta liên tục nhấn mạnh rằng “đây là lối sống của gia đình chúng tôi.”

Nếu vậy, tại sao hai người lớn không cùng con mình cởi đồ bò lăn ra đất?
Phải nói thẳng: sự việc này chẳng liên quan gì đến “nuôi dạy tự nhiên”.
Nó thậm chí không chỉ là bỏ bê nuôi dưỡng, mà là một hình thức ngược đãi trẻ em trắng trợn, vi phạm pháp luật.
Theo Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Trung Quốc , cha mẹ có nghĩa vụ đảm bảo điều kiện sống, sức khỏe và an toàn cho con.
Thế nhưng, hai người này lại để con trần truồng giữa trời lạnh, bò lê la mất hết nhân phẩm nơi công cộng — điều đó đã cấu thành hành vi xâm hại quyền giám hộ hợp pháp.
Nuôi dạy tự nhiên thực sự, là cho con được tự do khám phá thế giới trong một môi trường an toàn, được bảo vệ và yêu thương — chứ không phải dùng danh nghĩa “tự nhiên” để tước đoạt những quyền cơ bản nhất của trẻ.
Hy vọng các cơ quan chức năng sớm can thiệp, để đứa trẻ này có thể trải qua một tuổi thơ thực sự được yêu thương và che chở.
Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả các bậc cha mẹ:
Bất kỳ phương pháp nuôi dạy nào đi ngược lẽ thường, gây tổn hại đến sức khỏe thể chất hay tinh thần của trẻ — đều cần được nhìn nhận bằng con mắt cảnh giác và lý trí nhất.
Nguồn: Sohu