Photostory: Tôi mới sinh con được 7 ngày, chồng đã không chăm thì chớ còn gọi vợ về phục vụ mẹ anh vì lý do không chấp nhận nổi
Tôi từng tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, chịu khó vun vén thì đến lúc sinh con, gia đình chồng sẽ hiểu và thương mình hơn.

Mười tháng mang thai, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng thêm một chút. Chồng đi làm từ sáng đến tối, mẹ chồng thường xuyên than đau lưng nên mọi việc trong nhà vẫn đến tay tôi. Những đêm chân phù, bắp chân co rút đau điếng, tôi chỉ biết ngồi bên giường tự xoa bóp rồi chờ cơn đau qua đi. Ngoài phòng khách, mẹ chồng vẫn xem điện thoại; chồng vội vã đi làm như mọi ngày. Tôi từng tin rằng chỉ cần mình sống tử tế, chịu khó vun vén thì đến lúc sinh con, gia đình chồng sẽ hiểu và thương mình hơn.

Trước ngày sinh, chồng từng quả quyết rằng mẹ anh sẽ chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng tôi vừa sinh được một ngày, mẹ chồng đã nói chứng đau lưng tái phát rồi vội vã trở về nhà. Tôi nằm trên giường bệnh, vết khâu còn đau buốt, đến việc trở mình cũng khó. Nhìn bóng mẹ chồng rời khỏi phòng, tôi quay sang chờ một lời bênh vực từ chồng. Nhưng anh chỉ đứng im, cúi mặt và không nói gì. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hiểu rằng những tháng ngày ở cữ phía trước có lẽ sẽ không giống điều mình từng hy vọng.

Sau khi xuất viện, tôi gần như một mình chăm con. Ban đêm, em bé quấy khóc, tôi ôm con đi lại đến sáng. Ban ngày, khi con vừa ngủ, tôi lại tranh thủ giặt khăn, pha sữa và thu dọn những món đồ nằm ngổn ngang quanh giường. Mẹ chồng vẫn nằm ngoài phòng khách xem tivi, lướt điện thoại như thể không nghe thấy tiếng cháu khóc. Tôi không nhớ mình đã ngủ trọn vẹn lần cuối từ khi nào. Chỉ biết sau vài ngày, cơ thể tôi rã rời, gương mặt nhợt nhạt và tinh thần cũng dần chạm đến giới hạn.

Hôm bố mẹ đến thăm, tôi vẫn cố gượng cười và nói rằng mình ổn. Nhưng một người mẹ làm sao không nhận ra con gái đang kiệt sức? Nhìn tôi gầy rộc, tóc tai rối bời, hai mắt thâm quầng mà vẫn phải ôm con một mình, mẹ nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe. Bố đứng phía sau cũng lặng người. Trong khi đó, mẹ chồng vẫn ngồi ngoài phòng khách, thản nhiên như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Mẹ không trách móc hay tranh cãi. Bà chỉ quay sang bố rồi dứt khoát nói: “Đưa hai mẹ con nó về nhà.”

Mẹ đỡ tôi từng bước ra khỏi cửa, còn bố cẩn thận bế đứa cháu mới sinh trong lòng. Vết thương khiến mỗi bước đi đều đau, nhưng tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Chồng và mẹ chồng đứng phía sau nhìn theo, không ai níu giữ. Trước lúc rời đi, tôi vẫn tự hỏi liệu quyết định về ngoại có khiến mình trở thành một người con dâu ích kỷ hay không. Mẹ siết chặt cánh tay tôi rồi nói: “Con vừa sinh xong, điều con cần làm bây giờ là nghỉ ngơi.” Khi ấy, tôi mới hiểu bảo vệ sức khỏe của mình không phải là một lỗi lầm.

Về nhà ngoại, tôi không còn phải gắng gượng nói mình vẫn ổn. Mẹ nấu từng bữa cơm nóng, bế cháu để tôi chợp mắt và đêm nào cũng thức cùng hai mẹ con. Bố lặng lẽ giặt rồi phơi từng chiếc khăn, bộ quần áo nhỏ của cháu ngoài ban công. Chẳng ai than phiền rằng tôi yếu đuối, cũng không ai tính toán đã giúp tôi bao nhiêu việc. Sau nhiều ngày căng thẳng, lần đầu tiên tôi được nằm xuống mà không phải giật mình vì sợ con khóc không có người bế. Nhờ sự chăm sóc ấy, sức khỏe và tinh thần của tôi bắt đầu hồi phục.

Chiều hôm ấy, tôi vừa cho con bú xong và đang định tranh thủ nghỉ thì điện thoại đổ chuông. Thấy tên chồng, tôi đã nghĩ anh gọi để hỏi thăm hai mẹ con. Nhưng không có một lời hỏi rằng vết thương của tôi còn đau không, con có ngủ ngoan không hay tôi đã ăn uống được chưa. Anh yêu cầu tôi thu dọn đồ, đưa con trở về ngay trong ngày. Tôi sững người, còn mẹ đang ngồi bên cạnh gấp quần áo cho cháu cũng ngẩng lên nhìn. Qua nét mặt tôi, có lẽ bà đã biết đầu dây bên kia vừa nói điều gì đó rất khó chấp nhận.

Chồng nói mẹ anh đau lưng nặng, ở nhà không có người nấu cơm và giặt quần áo. Vì vậy, tôi phải đưa con về để chăm bà. Nghe những lời ấy, toàn thân tôi lạnh đi. Tôi mới sinh được bảy ngày, vết thương chưa lành, đêm nào cũng thiếu ngủ và đến bản thân còn chưa tự chăm sóc nổi. Trong khi tôi cần giúp đỡ nhất, nhà chồng chẳng ai quan tâm. Thế nhưng mẹ chồng vừa kêu đau, họ lập tức nhớ đến người con dâu đang ở cữ. Hóa ra trong mắt chồng, sức khỏe của tôi chưa bao giờ được xem là điều quan trọng.

Khi tôi từ chối, chồng trách tôi ích kỷ rồi nói: “Ở cữ thì có việc gì đâu, chẳng phải chỉ nằm trong nhà thôi sao?”. Tôi ôm con trong lòng mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh không nhìn thấy những đêm tôi đau đến không ngồi nổi, những lần vừa cho con bú vừa mệt lả hay cảm giác bất lực khi không có ai thay tay. Với anh, việc sinh con dường như chỉ là một chuyện rất nhỏ, còn chăm sóc mẹ chồng lại là bổn phận tôi không được phép từ chối. Mẹ đứng phía sau đã nghe rõ tất cả. Bàn tay đang gấp quần áo của bà siết chặt lại.

Thấy tôi ôm con khóc, mẹ không thể im lặng thêm nữa. Bà bước tới, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay đang run của tôi rồi đặt tay lên vai con gái. Không quát tháo, mẹ chỉ hỏi chồng tôi bằng giọng dứt khoát: “Dựa vào đâu mà con bắt một người vừa sinh bảy ngày về chăm mẹ mình?”. Tôi ngước nhìn mẹ, vừa bất ngờ vừa tủi thân. Suốt nhiều ngày, tôi đã cố chịu đựng vì sợ gia đình chồng đánh giá. Nhưng lúc ấy, khi có mẹ đứng chắn trước mình, tôi mới nhận ra mình không hề đơn độc hay vô lý như chồng vẫn nói.

Mẹ nhắc lại từng điều mà tôi không đủ can đảm để nói: Khi tôi mang thai, nhà chồng đã giúp được gì? Khi tôi sinh con, họ đã nấu cho tôi được bát canh nào, thay giúp cháu chiếc tã nào chưa? Mẹ chồng đau lưng còn có chồng và con trai chăm sóc, không thể bắt một sản phụ hy sinh sức khỏe để chứng minh lòng hiếu thảo. Đầu dây bên kia im lặng. Mẹ nói từ giờ đến khi hết tháng, tôi sẽ không trở về phục vụ bất kỳ ai. Từng lời của bà không chỉ bảo vệ tôi mà còn đánh thức phần tự trọng tôi đã đánh mất sau nhiều năm nhẫn nhịn.

Sau hôm ấy, chồng liên tục xin lỗi và thừa nhận mình đã hồ đồ. Nhưng một lời xin lỗi không thể lập tức hàn gắn vết nứt đã xuất hiện trong lòng tôi. Tôi tiếp tục ở nhà ngoại cho đến khi hết tháng, để cơ thể có thời gian hồi phục và tâm trí được bình yên. Bên cạnh bố mẹ, nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay, tôi hiểu rằng hôn nhân có thể cần sự bao dung nhưng không đồng nghĩa với chịu đựng vô điều kiện. Tôi vẫn sẽ sống tử tế và đối đãi chân thành với mọi người. Chỉ khác rằng từ nay, sự dịu dàng của tôi sẽ có nguyên tắc và lòng tốt nhất định phải có giới hạn.
END.