Phân biệt trẻ hiếu động với ADHD: Đừng để hiểu lầm ảnh hưởng đến sự phát triển của con

Bảo Minh,

Vậy đâu là sự khác biệt giữa một đứa trẻ hiếu động bình thường và trẻ có dấu hiệu ADHD?

Trẻ nhỏ vốn nhiều năng lượng, thích chạy nhảy, khám phá và đôi khi nghịch ngợm đến mức khiến người lớn đau đầu. Tuy nhiên, không ít cha mẹ hễ thấy con ngồi không yên, hay chen ngang hoặc mất tập trung là lập tức lo lắng con mắc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD).

Ở chiều ngược lại, có những trẻ thật sự gặp khó khăn về khả năng chú ý và kiểm soát hành vi nhưng lại bị người lớn cho rằng “chỉ nghịch thôi, lớn lên sẽ hết”. Cả hai cách nhìn này đều có thể khiến trẻ không nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Vậy đâu là sự khác biệt giữa một đứa trẻ hiếu động bình thường và trẻ có dấu hiệu ADHD?

Trẻ hiếu động thường nghịch theo hoàn cảnh

Hiếu động là một phần bình thường trong quá trình phát triển. Trẻ có thể chạy nhảy, nói nhiều hoặc nghịch ngợm khi ở nhà, lúc vui chơi hay khi gặp bạn bè. Những hành vi này thường xuất phát từ sự tò mò, hào hứng và nguồn năng lượng dồi dào.

Điểm đáng chú ý là trẻ vẫn có khả năng điều chỉnh hành vi theo hoàn cảnh. Khi vào lớp học, đến nơi cần giữ trật tự hoặc được người lớn nhắc nhở rõ ràng, trẻ có thể cố gắng ngồi yên và làm theo yêu cầu, dù đôi lúc vẫn cần nhắc lại.

Trẻ cũng có thể tập trung tương đối tốt vào việc phù hợp với độ tuổi như nghe kể chuyện, xếp hình, vẽ tranh hoặc hoàn thành một nhiệm vụ ngắn. Sự nghịch ngợm nhìn chung chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng và kéo dài đến việc học, các mối quan hệ hay sinh hoạt gia đình.

ADHD không đơn giản là “nghịch quá mức”

ADHD là một rối loạn phát triển thần kinh, thường biểu hiện qua tình trạng thiếu chú ý, tăng hoạt động và bốc đồng ở mức không phù hợp với độ tuổi.

Trẻ không cố tình quậy phá hay chống đối. Nhiều em thật sự gặp khó khăn trong việc kiểm soát sự chú ý, hành vi và cảm xúc của mình. Trẻ có thể thường xuyên quên đồ, bỏ dở nhiệm vụ, khó chờ đến lượt, chen ngang khi người khác nói hoặc hành động trước khi kịp suy nghĩ.

Khác với tính hiếu động thông thường, những khó khăn này thường xuất hiện trong nhiều môi trường, chẳng hạn cả ở nhà lẫn ở trường, kéo dài theo thời gian và ảnh hưởng rõ rệt đến học tập, quan hệ bạn bè hoặc cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, không thể chỉ nhìn vào một vài biểu hiện như “ngồi không yên” hay “hay mất tập trung” để kết luận trẻ mắc ADHD.

Khả năng tự kiểm soát là một dấu hiệu cần quan sát

Một đứa trẻ hiếu động bình thường có thể nghịch khi được tự do vui chơi nhưng vẫn điều chỉnh được hành vi khi hoàn cảnh thay đổi. Nếu được hướng dẫn cụ thể và nhất quán, trẻ thường biết dừng lại, chờ đợi hoặc hoàn thành việc đang làm.

Với trẻ có ADHD, việc tự điều chỉnh khó khăn hơn đáng kể. Dù hiểu quy tắc và muốn làm tốt, trẻ vẫn có thể liên tục quên nhiệm vụ, mất tập trung hoặc hành động bốc đồng. Nhắc nhở và trách phạt nhiều lần đôi khi không đem lại hiệu quả vì vấn đề không đơn thuần nằm ở ý thức.

Dù vậy, trẻ có thể tập trung lâu vào trò chơi hoặc hoạt động mình đặc biệt yêu thích. Điều này không đủ để loại trừ ADHD, bởi khả năng chú ý của trẻ còn phụ thuộc vào mức độ hứng thú, phần thưởng và cấu trúc của nhiệm vụ.

Hãy nhìn vào mức độ ảnh hưởng, không chỉ đếm hành vi

Cha mẹ nên quan sát ba yếu tố quan trọng:

- Hành vi kéo dài bao lâu?

- Xuất hiện ở những đâu?

- Ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ như thế nào?

Nếu trẻ chỉ mất tập trung khi mệt, thiếu ngủ hoặc không hứng thú với một hoạt động nào đó, đây chưa chắc là dấu hiệu bất thường. Ngược lại, nếu tình trạng xảy ra thường xuyên ở cả nhà và trường học, kéo dài nhiều tháng, khiến trẻ sa sút học tập, khó kết bạn hoặc liên tục xung đột với người thân, cha mẹ nên đưa con đi đánh giá chuyên môn.

Một số vấn đề khác như thiếu ngủ, lo âu, căng thẳng, khó khăn trong học tập, rối loạn ngôn ngữ hay vấn đề về thính giác và thị giác cũng có thể khiến trẻ biểu hiện giống ADHD. Vì vậy, việc chẩn đoán cần do người có chuyên môn thực hiện dựa trên quá trình đánh giá toàn diện, thông tin từ gia đình và nhà trường, chứ không thể chỉ dựa vào một bảng kiểm trên mạng. Hướng dẫn của NICE về đánh giá và chẩn đoán ADHD

Cha mẹ nên làm gì?

Nếu con chỉ hiếu động, cha mẹ có thể giúp trẻ giải phóng năng lượng bằng vận động, vui chơi ngoài trời và những hoạt động phù hợp với sở thích. Trong gia đình nên có giờ giấc ổn định, quy tắc rõ ràng và yêu cầu ngắn gọn, dễ hiểu.

Nếu nghi ngờ con gặp khó khăn về chú ý hoặc kiểm soát hành vi, cha mẹ nên ghi lại những biểu hiện cụ thể, thời điểm xảy ra và mức độ ảnh hưởng. Đồng thời, hãy trao đổi với giáo viên để biết trẻ thể hiện như thế nào ở trường.

Khi những khó khăn kéo dài và ảnh hưởng đến việc học hoặc sinh hoạt, gia đình nên đưa trẻ đến bác sĩ nhi khoa, chuyên gia phát triển trẻ em hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần trẻ em để được đánh giá.

Điều quan trọng nhất là không vội gắn nhãn con “hư”, “lười” hay “có bệnh”. Trẻ hiếu động cần được hướng dẫn đúng cách; trẻ có ADHD cần được thấu hiểu và hỗ trợ phù hợp. Phân biệt đúng không phải để dán nhãn, mà để mỗi đứa trẻ được đồng hành theo đúng nhu cầu của mình.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ