Phỏng vấn các mẹ bỉm: "Nghỉ thai sản 18 tháng không thu nhập thì ai nuôi mấy mẹ con?"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Phỏng vấn các mẹ bỉm: Giữa nghỉ thai sản 18 tháng và gửi con từ 6 tháng, các mẹ thực sự MUỐN điều gì?

Tại phiên thảo luận tổ 9 về dự án Luật Dân số, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã nêu nhiều ý kiến xoay quanh chính sách khuyến sinh và thích ứng với già hóa dân số nhanh.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) cho rằng, mục tiêu “duy trì mức sinh thay thế” là chưa hợp lý khi tổng tỷ suất sinh hiện chỉ khoảng 1,9 con/phụ nữ, thấp hơn "mức sinh thay thế" 2,1 con (theo quốc tế). Đại biểu Bùi Sỹ Hoàn (đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng) nêu “khoảng trống chính sách” giữa thời gian nghỉ thai sản 6 tháng và độ tuổi 18 tháng trẻ mới được nhận vào mầm non công lập. Đại biểu đề xuất nghiên cứu cho mẹ nghỉ đến 18 tháng, hoặc yêu cầu nhà trẻ nhận trẻ sớm hơn, hoặc bố trí giờ làm linh hoạt.

Vậy, giữa nghỉ thai sản 18 tháng hay gửi con từ 6 tháng: Các mẹ bỉm thực sự chọn điều gì?

Tôi chỉ muốn được ở bên con lâu hơn một chút

Với chị Tân (36 tuổi, nhân viên văn phòng), 6 tháng là quãng thời gian trôi qua nhanh đến mức “chưa kịp quen làm mẹ, đã phải chuẩn bị đi làm lại”.

“Tôi sinh mổ, sức khỏe yếu, mãi tới tháng thứ 5 mới hồi phục hẳn. Lúc đó con vẫn còn bú mẹ hoàn toàn, dính mẹ suốt ngày. Bé đầu tôi sinh khá muộn nên muốn sinh liền nhưng điều kiện không cho phép. Việc nghỉ thai sản chỉ có 6 tháng rất khó để cả mẹ phục hồi hoàn toàn mà con thì con non quá. Nếu được nghỉ 18 tháng, tôi sẽ lên kế hoạch để sinh con càng sớm càng tốt. Tuy thế nhưng theo tôi thì việc nhà trẻ nhận bé từ 6 tháng sẽ dễ thực hiện hơn, chứ nói thật là tận 18 tháng không đi làm thì ai nuôi mấy mẹ con bây giờ?”.

Phỏng vấn các mẹ bỉm:
Phỏng vấn các mẹ bỉm:

Chị Tân và con trai đầu lòng - bé Pi.

Còn chị Diễm My (28 tuổi, giáo viên) thì nói, dù yêu công việc, nhưng cứ nghĩ đến cảnh con mới nửa tuổi đã gửi nhà trẻ là lại nghẹn ngào.

“6 tháng, bé vẫn còn non nớt lắm. Cứ nhìn đứa con nhỏ xíu nằm trong nôi, tôi không thể tưởng tượng nổi có người lạ bế, rồi khóc mà không ai hiểu nó muốn gì. Để cho ông bà chăm tôi con không yên tâm chứ đừng nói là đi gửi nhà trẻ, tội con lắm! Tôi muốn tự mình đi qua những ngày đầu đời cùng con – dù có vất vả thế nào cũng xứng đáng.”

Doanh nghiệp nào cho nhân sự nghỉ đến tận 1,5 năm?

Ngược lại, nhiều mẹ lại thừa nhận, nếu không gửi con sớm thì không thể tiếp tục công việc hoặc giữ thu nhập.

Chị Hồng Loan (35 tuổi, công nhân khu công nghiệp ở Bình Dương) chia sẻ:

“Nghỉ 6 tháng là hết phép rồi, nghỉ thêm không lương thì nhà tôi chịu không nổi. Chồng làm bảo vệ, tiền trọ, tiền sữa, tiền bỉm – thứ gì cũng tốn. Nếu có trường nhận bé 6 tháng, đảm bảo an toàn, có cô chăm riêng thì tôi sẵn sàng gửi. Không phải tôi không thương con, nhưng cuộc sống bắt buộc phải như vậy.”

Phỏng vấn các mẹ bỉm:
Phỏng vấn các mẹ bỉm:

Chị Uyên và 2 con trai.

Trong khi đó, chị Uyên (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cũng chia sẻ:

“Nếu nghỉ 18 tháng, doanh nghiệp/công ty đang làm có cho mình quay lại không? Lúc đó vị trí có khi người khác đảm nhiệm rồi. Nhiều chị nghỉ lâu, quay lại là phải bắt đầu lại từ đầu, mất luôn cơ hội thăng tiến. Vậy nên, với tôi, phương án gửi con sớm có thể là cách duy nhất để giữ được công việc. Chính tôi cũng gửi con từ 9 tháng trường tư, công ty có ưu ái cho nhân viên nữ nghỉ sinh được làm online thêm 3 tháng. Tôi thấy hợp lý nhất là công ty, nhà nước có chính sách hỗ trợ, ưu tiên cho phụ nữ có con nhỏ hơn là để thời gian nghỉ thai sản quá dài như vậy”.

Có người giúp thì sướng, không có thì... toàn nước mắt

Giữa hai thái cực, vẫn có một nhóm mẹ “đứng giữa” – không hẳn phản đối việc gửi sớm, nhưng cũng chẳng đủ lòng dạ để yên tâm.

Chị Hằng Nguyễn (35 tuổi, nhân viên văn phòng) kể:

“Nếu có ông bà phụ giúp, tôi chẳng ngại đi làm sớm. Nhưng bố mẹ hai bên đều ở quê, thuê người trông con riêng thì tốn, mà người lạ chăm bé 6 tháng thì tôi không dám tin tưởng. Mỗi lần nghĩ tới cảnh con ốm mà mình đang ở cơ quan, tim như thắt lại.”

Phỏng vấn các mẹ bỉm:
Phỏng vấn các mẹ bỉm:

Chị Vy và 2 bé Bom - Đạn.

Còn chị Tường Vy (35 tuổi, mẹ của 2 bé sinh đôi) thì rơi vào thế “không biết chọn cái gì”:

"Nhà có 2 bé sẽ khác với nhà 1 bé. Chi phí cho các bé rất cao, 1 mình chồng không thể gánh hết được. Nếu gửi con đi làm thì tốn kém gấp nhiều lần. Cũng may hiện tại còn các bà hỗ trợ, nếu chỉ có 1 mình thì đúng không biết làm sao. Tôi vừa muốn được nghỉ thai sản lâu hơn để chăm sóc các con nhưng cũng sợ nghỉ như vậy có khi đến lúc con lớn, không còn cơ hội mà quay lại thị trường lao động nữa".

Cái mẹ cần không chỉ là thêm thời gian, mà là thêm sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đến và xã hội

Đằng sau mỗi câu chuyện là những hoàn cảnh khác nhau – nhưng điểm chung là các mẹ đều mong muốn được lắng nghe và được lựa chọn.

Không phải ai cũng muốn gửi con sớm, nhưng nếu Nhà nước mở rộng hệ thống mầm non đủ tiêu chuẩn, phù hợp cho các bé dưới 18 tháng, người chăm có chuyên môn, thì nhiều mẹ cũng sẽ yên tâm hơn.

Nghỉ 18 tháng hay gửi sớm, điều mẹ mong nhất vẫn là bình yên cho con.

Cuối cùng, dù lựa chọn nào đi nữa, tình yêu và nỗi lo của người mẹ vẫn là như nhau.

Ai cũng mong con khỏe mạnh, an toàn và được lớn lên trong sự chăm sóc tốt nhất có thể.

Giữa vô vàn tranh luận, có lẽ câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng.

Bởi mỗi người mẹ, mỗi gia đình là một câu chuyện riêng – với áp lực tài chính, sức khỏe, công việc, và cả niềm thương con không thể đo đếm.

Điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc mẹ nghỉ bao lâu hay bé đi học sớm thế nào, mà ở chỗ xã hội có đủ lắng nghe, đủ thấu hiểu, để những người mẹ được yên tâm chọn lựa điều tốt nhất cho con mình hay không.

Bởi làm mẹ – chưa bao giờ là một cuộc lựa chọn dễ dàng.

Chia sẻ