Vì sao nuôi con trai lại vất vả hơn con gái?

Mộc Thanh,

Không phải vì con trai bẩm sinh nghịch ngợm hơn, cũng không phải vì mẹ thiếu kiên nhẫn, mà là ngay từ đầu, chúng ta đã dùng sai cách, sai nhịp để nuôi dạy con trai.

Có một câu nói quen thuộc mà nhiều người hay nhắc: “Con gái là áo bông nhỏ ấm áp, con trai là áo khoác da.”

Nghe thì có vẻ con trai mạnh mẽ, “ngầu” hơn, nhưng chỉ những người mẹ từng trực tiếp nuôi con trai mới hiểu: mặc “áo da” thì đúng là… mệt thật.

Cùng là nuôi con, vì sao nhiều người lại cảm thấy nuôi con trai vất vả hơn con gái?

Không phải vì con trai bẩm sinh nghịch ngợm hơn, cũng không phải vì mẹ thiếu kiên nhẫn, mà là ngay từ đầu, chúng ta đã dùng sai cách , sai nhịp để nuôi dạy con trai.

Những “cơn khủng hoảng” quen thuộc khi nuôi con trai

Bạn chắc hẳn đã từng trải qua những khoảnh khắc như thế này: Dẫn con gái ra ngoài, bé ngoan ngoãn nắm tay mẹ, đi chậm rãi, thấy hoa thì cúi xuống ngắm, thấy bướm thì thích thú reo lên, cả buổi đi chơi nhẹ nhàng như một chuyến “chữa lành”.

Còn nếu là con trai?

Vừa bước ra khỏi cửa là như “ngựa xổ cương”, chạy, nhảy, leo trèo, chui rúc, không lúc nào đứng yên. Một giây trước còn trong tầm mắt, giây sau đã lao ra gần đường lớn, mẹ vừa chạy theo vừa gọi, tim đập thình thịch, còn con thì quay lại cười ha hả, chẳng hề biết nguy hiểm.

Ở nhà cũng không khác gì “bãi chiến trường”.

Con gái có thể ngồi yên cả buổi vẽ tranh, chơi búp bê, xem sách, phòng ốc gọn gàng, bố mẹ đỡ phải lo.

Con trai thì sao?

Xếp xong đồ chơi là tự tay phá luôn, kèm tiếng reo chiến thắng; nhảy trên sofa, tung gối khắp nhà; cầm súng đồ chơi “bắn loạn xạ”; làm đổ nước, rơi đồ, xé sách là chuyện như cơm bữa.

Bạn vừa dọn xong, quay đi một cái là lại bừa bộn như cũ. Một ngày trôi qua, riêng việc dọn dẹp cũng đủ khiến mẹ kiệt sức.

Đến bữa ăn cũng là “cuộc chiến dài kỳ”.

Con gái ngồi yên, ăn từng miếng nhỏ, gọn gàng. Con trai ăn vài miếng là tụt xuống, hoặc bốc tay, hoặc nghịch thìa, mẹ phải vừa đuổi theo, vừa dỗ, vừa quát, ăn xong thì bàn, sàn, quần áo đều dính cơm.

Khó nhất là… nói lý.

Nói với con gái: “Mẹ buồn đấy”, bé lập tức hiểu, xin lỗi, còn ôm mẹ dỗ dành.

Còn con trai? Nói cả trăm lần, tai này vào tai kia, vừa nhận lỗi xong quay lưng là lại tái phạm. Mẹ quát thì hoặc ngơ ngác, hoặc khóc to, khóc xong vài phút lại chạy đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không lạ khi nhiều bà mẹ than thở: “Con gái là đến để trả ơn, con trai là đến để… đòi nợ.” “Nuôi con gái như đi nghỉ dưỡng, nuôi con trai như ra chiến trường”. Cùng một độ tuổi, nhưng con trai và con gái như hai “thế giới khác nhau”.

Sự thật: không phải con trai “khó nuôi” mà là… chúng ta hiểu sai

Nhiều người cho rằng con trai:

Nghịch ngợm

Bốc đồng

Không biết nghe lời

Nhưng thực ra, đó không phải là khuyết điểm, mà là đặc điểm phát triển tự nhiên. Xét về sinh lý, não bộ của bé trai phát triển chậm hơn bé gái, đặc biệt là vùng kiểm soát: cảm xúc, sự tập trung, khả năng tự kiềm chế.

Vì vậy, con trai không phải cố tình chống đối, cũng không phải cố tình làm mẹ mệt, mà đơn giản là chưa đủ khả năng kiểm soát năng lượng và hành vi của mình.

Sai lầm lớn nhất: dùng tiêu chuẩn của con gái để nuôi con trai

Chúng ta thường vô thức yêu cầu con trai phải: ngoan ngoãn yên tĩnh tinh tế nghe lời nhẹ nhàng. Khi không đạt được, ta gán cho con những nhãn mác như: nghịch phá thiếu kỷ luật.

Trong khi đó, bản chất của con trai là: nhiều năng lượng thích vận động tò mò khám phá. Ta vừa than “nuôi con trai mệt”, vừa cố ép con trở thành phiên bản “giống con gái”.

Chính điều đó mới là thứ khiến việc nuôi dạy trở nên kiệt sức.

Nuôi con trai: không phải kiểm soát, mà là thấu hiểu

Nuôi con trai chưa bao giờ là chuyện “quản cho chặt”, mà là học cách đi cùng nhịp phát triển của con .

Đừng bắt con phải ngồi yên quá lâu → hãy cho con vận động đủ Đừng vội gán nhãn “bướng” → hãy hiểu con chưa kiểm soát được bản thân Đừng chỉ quát mắng → hãy lắng nghe điều con chưa nói ra

Con trai nhìn có vẻ vô tư, nhưng lại rất cần được thấu hiểu.

Bạn càng hiểu con, con càng hợp tác.

Bạn càng kiên nhẫn, con càng dễ dạy.

Kết

Vì sao nuôi con trai lại thấy mệt hơn?

Không phải vì con khó, mà vì hành trình nuôi con trai đòi hỏi ở cha mẹ: nhiều kiên nhẫn hơn nhiều linh hoạt hơn và nhiều thấu hiểu hơn. Nuôi con trai không phải là “cuộc chiến”, mà là một hành trình cần sự dịu dàng và đúng cách.

Khi bạn ngừng cố “uốn” con theo khuôn mẫu, và bắt đầu chấp nhận con như chính con là, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ