Có thể quát mắng con, nhưng hãy tránh những câu nói "độc hại" này
Có những câu nói giống như chiếc đinh. Đóng vào gỗ rồi, dù có nhổ ra, vết hằn vẫn còn đó.
Nói một điều thật lòng: Trên đời này, gần như không có bố mẹ nào chưa từng quát con. Sau một ngày mệt mỏi, về nhà thấy con làm đổ cả cốc sữa, ai mà chưa từng lỡ cao giọng? Nhắc con “đi làm bài đi” đến 7–8 lần mà con vẫn ngồi xem hoạt hình, ai mà chưa từng bùng nổ?
Chúng ta đều là người bình thường: có cảm xúc, có lúc kiệt sức, có khi mất kiểm soát. Thỉnh thoảng quát con một câu, trời không sập. Điều thực sự cần cảnh giác không phải là việc quát , mà là những lời nói buột miệng khi đang quát .
Có những câu nói giống như chiếc đinh. Đóng vào gỗ rồi, dù có nhổ ra, vết hằn vẫn còn đó.
1. “Con mà còn như vậy nữa, mẹ không cần con nữa”
Câu này xứng đáng đứng đầu bảng “độc hại”.
Bạn có từng nói kiểu như:
“Không nghe lời thì mẹ bỏ con”,
“Còn khóc là mẹ vứt ra ngoài”,
“Quấy nữa là mẹ đi luôn” không?
Bạn nghĩ chỉ là dọa cho con sợ. Nhưng đứa trẻ nghe được gì? Trong thế giới của trẻ, bố mẹ chính là tất cả. Nếu “bị bỏ rơi”, thì thế giới của con sụp đổ. Trẻ chưa đủ khả năng hiểu đâu là lời nói lúc nóng giận, chúng chỉ cảm nhận được rằng: người mà mình tin tưởng nhất đang dùng sự rời bỏ để đe dọa .
Nỗi sợ này có thể theo con rất lâu. Lớn lên, con có thể trở nên cực kỳ “biết điều”, rất giỏi nhìn sắc mặt người khác, không phải vì EQ cao, mà vì từng sợ bị bỏ rơi, nên học cách làm vừa lòng người khác để được an toàn.
Nếu bạn lỡ quát con, xin đừng dùng “không cần con nữa” để đe dọa. Bạn có thể nói: “Việc con làm khiến mẹ rất tức giận”, nhưng đừng để con nghĩ rằng tình yêu của bạn là có điều kiện.
2. “Con nhìn người ta mà xem, rồi nhìn lại mình đi”
“Bạn A thuộc thơ rồi, sao con chưa biết?”
“Chị họ con đứng nhất lớp, còn con thì sao?”
“Người ta ngoan thế, còn con thì…”
Nghe quen không?
Bố mẹ nói vậy với mong muốn tạo động lực. Nhưng trẻ lại hiểu theo cách khác: “Trong mắt bố mẹ, mình luôn không đủ tốt”; “Bố mẹ thích con nhà người ta hơn mình”; “Mình cố gắng thế nào cũng không bằng người khác”.
Tệ hơn, câu nói này không khiến trẻ tiến bộ, mà chỉ dạy chúng hai điều: Tự ti và ghen ghét “đứa trẻ được so sánh”.
Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển riêng. Có bé 3 tuổi biết chữ, có bé 5 tuổi mới nói rõ. Có bé giỏi toán, có bé lại mạnh về vận động. Dùng một “thước đo” cho tất cả là điều không công bằng. Nếu cần so sánh, hãy để con so với chính mình hôm qua. Chỉ cần tiến bộ một chút, cũng đáng được ghi nhận.
3. “Bố mẹ vì con mà hy sinh bao nhiêu, con có xứng đáng không?”
Câu này không “đau” ngay lập tức, nhưng âm ỉ rất lâu.
Bề ngoài là kể công. Nhưng với trẻ, đó là một món nợ không bao giờ trả hết. Có một cô gái 30 tuổi không dám yêu, không dám đổi việc, không dám làm điều gì khiến mẹ buồn.
Vì từ nhỏ, cô luôn nghe: “Mẹ vì con mà hy sinh tất cả, con phải biết điều”. Cô nói: “Tôi cảm thấy mình nợ mẹ cả đời, đến vui cũng không dám”.
Đó không phải là dạy con biết ơn, mà là gieo vào con cảm giác tội lỗi . Một đứa trẻ lớn lên với cảm giác mắc nợ sẽ: hoặc luôn làm hài lòng người khác, đánh mất bản thân hoặc trở nên lạnh lùng, xa cách vì không chịu nổi áp lực
Hy sinh là tình yêu, nhưng đừng biến nó thành món nợ. Bạn có thể nói: “Mẹ rất vất vả, cần con hợp tác”, nhưng đừng nói: “Mẹ làm tất cả vì con, mà con còn như vậy.”
4. “Sao con ngu thế”
Câu này nguy hiểm ở chỗ… nhiều bố mẹ không nghĩ mình đang làm tổn thương con. Con làm sai bài: “Sao ngu thế, cái này cũng không biết?”. Con buộc dây giày chậm: “Vụng về quá!”. Con thi không tốt: “Sao mãi không hiểu ra?”
Người nói thì nhẹ tênh, nhưng người nghe có thể nhớ cả đời. Theo tâm lý học, cách trẻ nhìn nhận bản thân phụ thuộc rất nhiều vào lời nhận xét của bố mẹ. Bạn nói con “ngu”, con sẽ dần tin mình thật sự như vậy.
Và khi đã tin “mình kém”, con sẽ ngừng cố gắng vì nghĩ cố cũng vô ích. Rất nhiều người lớn đến tận bây giờ vẫn bị ám ảnh bởi câu “mày ngu lắm” từ thời thơ ấu. Nếu muốn góp ý, hãy phê bình hành vi, không công kích con người :
Đừng nói: “Sao con ngu thế”
→ Hãy nói: “Bài này hơi khó, mình cùng xem lại nhé” Đừng nói: “Sao con hư vậy”
→ Hãy nói: “Hành động vừa rồi là không đúng vì…”
Lời kết
Bài viết này không nhằm biến bạn thành “bố mẹ hoàn hảo”. Chúng ta đều lớn lên trong tiếng quát, và đôi khi vẫn lỡ quát con. Nhưng nếu không kiềm được, hãy tránh những câu nói trên. Vì chúng không chỉ làm đau tai, mà làm tổn thương trái tim của trẻ.
Thà nói: “Mẹ đang rất tức giận” còn hơn: “Mẹ không cần con nữa”. Thà nói: “Việc này con làm chưa đúng” còn hơn: “Sao con ngu thế”. Thà im lặng vài phút để bình tĩnh còn hơn lặp lại: “Con nhìn người ta mà xem”.
Trẻ sẽ không vì một lần bạn quát mà hết yêu bạn. Nhưng có thể vì những lời nói “độc hại” đó, mà dần dần… không còn yêu chính mình. Và đó mới là điều khiến người ta xót xa nhất.
Nguồn: Sohu