Điều khiến 1 mẹ bỉm "tuyệt vọng" nhất ở chồng: Không phải vì anh ta làm gì sai trái, mà là vì anh ta chẳng làm gì cả

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Thất vọng lớn nhất của người phụ nữ không phải là chồng làm sai, mà là chồng không làm gì cả.

Khi phụ nữ bước vào hành trình làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn mang thai và chăm con nhỏ, thế giới của họ thay đổi hoàn toàn. Cơ thể mệt mỏi, tâm lý nhạy cảm, trách nhiệm nặng nề cùng áp lực từ việc nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng khiến họ trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Và trong những ngày tháng tưởng chừng như chỉ cần một vòng tay chở che là đủ để vững vàng đi qua, nhiều mẹ bỉm lại rơi vào nỗi thất vọng lớn lao – không phải vì chồng làm điều gì sai trái, mà chính vì anh ta chẳng làm gì cả.

Nhiều phụ nữ thừa nhận rằng, họ có thể tha thứ cho những sai lầm vụng về của chồng khi thay tã bị ngược, khi bế con không khéo, hay thậm chí khi lóng ngóng trong việc pha sữa, ru con ngủ. Bởi ít nhất, những hành động đó cho thấy chồng đã cố gắng, đã có mặt và tham gia. Nhưng cái khiến trái tim họ chùng xuống, cảm thấy cô đơn ngay trong mái nhà của mình, lại là sự thờ ơ, phó mặc. Người chồng đứng ngoài mọi cuộc chiến không lời, để mặc vợ xoay xở với hàng đêm mất ngủ, những cơn đau thể xác sau sinh, và cả áp lực tinh thần chồng chất.

Hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình là người vợ vừa bế con vừa tất bật dọn dẹp, nấu nướng, trong khi người chồng ngồi trên ghế với chiếc điện thoại hay tivi. Có người biện minh rằng: “Anh đi làm cả ngày đã mệt, việc nhà để em lo.” Nhưng các mẹ bỉm hiểu rõ, sự mệt mỏi ấy không hề ít hơn – thậm chí còn dày đặc và dai dẳng hơn công việc nơi công sở. Bởi chăm con là công việc không có giờ nghỉ, không có ngày phép, cũng chẳng hề có lương thưởng. Điều duy nhất họ cần từ chồng không phải tiền bạc hay những món quà lớn lao, mà chỉ là sự chia sẻ thật sự: một lời động viên, một cái ôm, hay đơn giản là thay vợ trông con 30 phút để cô được tắm gội, được hít thở như một con người bình thường.

Điều khiến 1 mẹ bỉm

Thất vọng lớn nhất của người phụ nữ không phải là chồng làm sai, mà là chồng không làm gì cả. Một cái tã bẩn để cả ngày vẫn không ai thay, một tiếng khóc con vang lên mà chồng không hề động đậy, một ánh mắt thờ ơ khi vợ kiệt sức – tất cả những điều đó khiến khoảng cách vợ chồng ngày một xa hơn. Nhiều mẹ bỉm chia sẻ rằng, họ chẳng còn dám nhờ vả nữa, vì biết nhờ cũng vô ích, rồi dần dần hình thành thói quen tự mình gánh vác tất cả. Nhưng trong thâm tâm, đó chính là hố sâu của sự cô đơn và buồn tủi.

Điều trớ trêu là, đa phần người chồng lại không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự “không làm gì”. Họ cho rằng mình không ngoại tình, không cờ bạc, không đánh đập vợ con, vậy là đã là một người đàn ông tốt. Nhưng sự thật, hôn nhân không chỉ được đo bằng những điều tệ hại bạn không làm, mà còn bằng những điều nhỏ bé bạn sẵn sàng làm vì người bạn đời. Sự thờ ơ vô hình ấy đôi khi còn gây tổn thương hơn cả những sai lầm hữu hình, bởi nó khiến người phụ nữ cảm thấy mình không được trân trọng, không được xem là đồng hành mà chỉ là người phục vụ trong chính ngôi nhà của mình.

Nếu các ông chồng chịu khó quan sát, họ sẽ thấy chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ làm vợ cảm động: chủ động pha bình sữa, dỗ con khi khóc, rửa vài chiếc bát, hay ôm vợ vào lòng khi cô bật khóc vì quá tải. Những điều tưởng chừng vụn vặt đó lại có sức mạnh chữa lành, khiến phụ nữ tin rằng họ không đơn độc trong hành trình làm mẹ.

Có lẽ, nỗi thất vọng lớn nhất của mẹ bỉm chính là nhìn thấy người đàn ông mình từng yêu thương, từng kỳ vọng, nay lại đứng ngoài mọi nỗi nhọc nhằn. Và khi sự thất vọng tích tụ đủ lớn, tình yêu cũng dần vơi đi, thay vào đó là sự cam chịu, thậm chí là mong muốn buông bỏ.

Lời nhắn gửi đến những người chồng: Bạn không cần phải làm điều gì quá vĩ đại để trở thành một người cha, người chồng tốt. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bởi chỉ khi bạn thực sự tham gia, san sẻ gánh nặng cùng vợ, mái nhà mới thực sự trở thành nơi ấm áp, chứ không phải là căn phòng ngột ngạt của những giọt nước mắt lặng lẽ.

Chia sẻ