Suýt trầm cảm sau sinh vì cứ hễ con khóc là ai cũng nói "Nó đói đấy, cho con bú đi"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Hãy thử đặt mình vào vị trí của người mẹ, chắc bạn sẽ hiểu, câu nói “nó đói đấy, cho nó ti đi” nó khiến cảm xúc bên trong của 1 người mẹ bứt dứt đến nhường nào.

Tôi đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Mỗi ngày, con đều được ti mẹ trực tiếp, tôi kiên trì giữ cho con nguồn sữa tự nhiên trọn vẹn. Tuy vậy, chuyện ăn ngủ của con đều có cữ chứ không phải cứ hở chút là tôi cho con bú, bởi vì có lịch cụ thể nên nhìn chung thì tôi chăm con khá nhàn.

Nhưng có một điều khiến tôi stress nặng nề, đó là bất cứ khi nào tôi nhờ ai trong nhà bế con hộ, chỉ cần con khóc một tiếng thôi, lập tức câu nói quen thuộc sẽ vang lên: “Nó đói đấy, cho nó ti đi.”

Ban đầu, tôi chỉ cười trừ, nghĩ chắc mọi người thương thằng bé nên nói vậy. Nhưng càng ngày, câu nói ấy lặp lại nhiều lần, đến mức tôi cảm thấy ám ảnh. Không phải lúc nào một đứa trẻ khóc cũng là vì đói. Có thể con buồn ngủ, khó chịu trong người, muốn được dỗ dành, muốn được ôm ấp, hoặc đơn giản chỉ vì bị thay đổi tư thế. Vậy mà, dường như mọi cảm xúc, mọi nhu cầu khác của con đều bị quy chụp thành một lý do duy nhất: ĐÓI. Và điều đó đồng nghĩa với việc, bất cứ khi nào con khóc, quả bóng trách nhiệm lại bị đá về phía tôi.

Tôi hiểu, mọi người trong nhà không cố ý làm tôi buồn. Có thể trong thâm tâm, họ nghĩ: nếu con đói thì chỉ có mẹ mới giải quyết được. Nhưng điều đó vô tình tạo ra cảm giác rằng tôi đang đơn độc trong hành trình làm mẹ. Thay vì dỗ dành hay an ủi con, mọi người dường như vô thức chọn cách “đẩy” con về cho tôi. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy khiến tôi phát cáu, nổi điên, bởi nó làm tôi thấy mình như một "con bò sữa” hơn là một người mẹ cần được đồng hành, được chia sẻ.

Có những lúc, tôi vừa đặt con xuống, tranh thủ uống ngụm nước hay đi rửa mặt, con chợt ọ ẹ khóc. Ngay lập tức, ông bà thậm chí cả nố nó sẽ nói: “Nó đói đấy, cho nó ti đi”. Mỗi lần như vậy, cảm xúc trong tôi cứ như bị châm cho 1 mỗi lửa để bùng cháy. Phải chăng tất cả sự an ủi, mọi kỹ năng chăm sóc trẻ đều bị gạt bỏ, chỉ còn duy nhất hành động cho ti mới được coi là đúng đắn?

Tôi từng khóc một mình vì tủi thân. Nuôi con bằng sữa mẹ vốn dĩ không hề dễ dàng. Tôi đã phải ăn uống kiêng khem, uống nước từng ngụm lớn, vật lộn với những cơn tắc tia sữa đau đớn, với đêm dài mất ngủ… Chỉ để con có nguồn sữa mẹ trọn vẹn. Nhưng thay vì được ghi nhận, tôi lại nhận về một áp lực vô hình. Mỗi tiếng khóc của con như một tiếng chuông cảnh báo, và tôi lại bị gọi tên với câu cửa miệng ấy.

Tôi ước gì mọi người trong gia đình hiểu rằng: một đứa trẻ không chỉ khóc vì đói. Khóc là cách duy nhất để con biểu đạt cảm xúc. Khi con khóc, có thể con muốn được bế lên, muốn được dỗ dành, muốn nghe giọng nói quen thuộc, hay đơn giản là không thích ở một tư thế nào đó. Nếu ai đó có thể nhẹ nhàng ôm ấp, hát ru, hoặc thử thay đổi cách bế, biết đâu con sẽ nín ngay. Nhưng khi tất cả đều bỏ qua những khả năng đó, chỉ chăm chăm kết luận “đói”, tôi thấy mình bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình.

Tôi không trách ai, nhưng tôi ước mong sự đồng hành thật sự. Đôi khi, chỉ cần một bàn tay kiên nhẫn vỗ về con, một lời an ủi “để bố/ông/bà... thử dỗ xem”, đã đủ khiến tôi thấy mình không lạc lõng. Người mẹ nào cũng muốn được sẻ chia, chứ không phải gánh tất cả nỗi vất vả và áp lực.

Chia sẻ