Cùng là phụ nữ với nhau, tôi không hiểu vì sao có những người có thể thốt ra câu phán xét mẹ bầu ốm nghén là "õng ẹo, làm trò"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Cùng là phụ nữ cả thôi, lẽ ra chúng ta phải hiểu nhau, phải thương nhau hơn chứ?

Có những lúc tôi nghĩ, hóa ra người khiến mẹ bầu tổn thương nhất… không phải chồng, không phải là những khó khăn hay mệt mỏi của việc mang thai mà lại chính là chị em phụ nữ với nhau.

Tôi từng trải qua những tháng ngày nghén đến mức thở thôi cũng muốn ói. Mùi cơm, mùi nước mắm, mùi sữa tắm... tất cả đều có khả năng khiến tôi bật dậy lao vào nhà vệ sinh như bị ai rượt. Người gầy sọp, mắt thâm, tóc bết, đầu óc quay cuồng.

Đây là lần thứ 2 tôi mang thai, lần đầu bầu bì tôi khỏe như trâu vậy đó, tôi không nghén ngẩm gì, khỏe vâm vâm. Hồi đó nhà còn bán hàng ăn, 1 mình tôi bầu 7 tháng mà kéo 2 kéo bia chạy phăm phăm không biết mệt mỏi là gì.

Thế nhưng đến đứa thứ 2 thì mọi chuyện thay đổi chóng cả mặt. Tôi nghén từ lúc còn chưa thử thai lên 2 vạch. Cái sự nghén đó nó kinh khủng đến mức độ mà tôi cảm giác như mình chỉ có thể năm yên 1 chỗ và thở, mà đến thở nó cung khó khăn ấy chứ!

Ấy vậy mà có người đứng bên cạnh vẫn tỉnh bơ thốt ra:

“Khiếp! Làm gì mà nghén kinh thế, chị bầu mấy đứa có đến mức như em đâu”

Hay kiểu nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy “đâm chém”:

“Chắc cố tình để chồng thương đây mà”.

Vâng, nghe mà chỉ muốn ngất luôn cho bõ công họ nói.

Không hiểu sao có những người phụ nữ lại có khả năng quên nhanh đến thế. Họ cũng từng mang nặng đẻ đau, từng có lúc nằm vật vờ vì mệt, vậy mà giờ nhìn người phụ nữ khác vật vờ vì ốm nghén thì họ lại cảm thấy "ngứa mắt" xong tiện thể "ngứa mồm" luôn.

Mà cứ coi như các chị không nghén đi thì cơ địa mỗi người khác nhau. Đây chính tôi đây, 2 lần bầu vì còn khác nhau nữa là 2 người khác nhau nhưng cứ nhất định phải đem ra so sánh là sao nhỉ?

Xin lỗi, chứ bầu bí đâu có tổ chức cuộc thi “Ai khỏe hơn ai”? Người nghén nhẹ không có nghĩa là siêu nhân và người nghén nặng cũng chẳng đang làm trò. Cơ thể mỗi người một khác, cùng là phụ nữ mà lại không hiểu điều đó. Thật sự ốm nghén đã khổ lắm rồi mà còn phải chịu mấy lời ra tiếng vào muốn trầm cảm luôn!

Cùng là phụ nữ với nhau, tôi không hiểu vì sao có những người có thể thốt ra câu phán xét mẹ bầu ốm nghén là

Tôi còn nhớ một lần, đang nằm bẹp dí sau trận nôn liên hoàn, có chị hàng xóm sang chơi, liếc qua tôi rồi nói:

“Trông như diễn tuồng! Hồi tao chửa thằng cu nhà tao còn đi cấy được nha”.

Dạ vâng, chị giỏi thì chị cứ đi cấy. Tôi xin được nằm đây, cám ơn!

Phụ nữ đôi khi không cần đàn ông làm mình buồn đâu, chúng ta tự “đâm” nhau bằng những lời lẽ cay độc là đủ rồi. Một người mệt, một người nói móc; một người yếu, một người cười khẩy: “Tôi hồi đó đâu có thế.” Rồi ai thương ai?

Mang thai vốn đã là chuyện chẳng dễ dàng. Ăn không nổi, ngủ không yên, tâm lý bất ổn, hormone loạn xạ – có khi đang cười đó, lát sau đã khóc nức nở vì một đoạn quảng cáo trên TV. Cái người đang nằm ôm chậu kia không cần ai tặng quà, không cần ai khen, chỉ cần một câu “Cố lên, rồi sẽ đỡ thôi” là đủ thấy ấm lòng. Nhưng không, đời lắm người kì cục lắm!

Tôi không đòi hỏi ai phải ôm vai dỗ dành tôi, chỉ mong khi thấy một người phụ nữ đang nghén, đang mệt, hãy bớt phát xét, bớt nhận định, bớt lấy mình ra làm thang đo rồi bắt ai cũng phải gióng mình. Bởi đôi khi, chỉ cần một câu buột miệng của bạn cũng đủ khiến người ta tủi thân cả ngày.

Mang thai là một hành trình đầy dũng cảm. Không ai giống ai và không ai có quyền so sánh. Nếu may mắn khỏe mạnh, hãy vui vì điều đó, chứ đừng dùng sức khỏe của mình để chê bai nỗi khổ của người khác.

Đừng biến sự từng trải thành hay "có kinh nghiệm" cái cớ để phán xét.

Cùng là phụ nữ cả thôi, lẽ ra chúng ta phải hiểu nhau, phải thương nhau hơn chứ?

Chia sẻ