Vì sao 2 chúng ta cùng nhau sinh ra đứa trẻ, nhưng cái gì cũng đổ lên đầu mẹ nó?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Làm mẹ không phải là gánh nặng, nhưng làm mẹ một mình giữa một tập thể “vô tình” thì đúng là quá sức.

Có những đêm, khi con vừa ngủ say, tôi nằm im nhìn gương mặt nhỏ xíu ấy và tự hỏi: “Vì sao chúng ta cùng nhau sinh ra đứa trẻ này, mà mọi trách nhiệm, mọi gánh nặng, mọi lời chê trách đều dồn hết lên mẹ nó?”

Tôi và chồng cùng nhau đi qua 9 tháng mang thai – ít ra là tôi nghĩ thế. Nhưng thực tế, “chúng ta” ấy đôi khi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Bởi người chịu đựng cơn nghén, người mất ngủ, người đau lưng, người sinh ra đứa trẻ bằng máu và nước mắt... là tôi.

Và khi con ra đời, mọi chuyện vẫn thế.

Nếu con ốm, người ta hỏi: “Sao mẹ nó chủ quan thế?” Nếu con chậm nói, chậm ăn, họ bảo: “Mẹ nó không để ý con cái gì cả.” Nếu con nghịch, con khóc ở nơi công cộng, lại thêm câu: “Mẹ nó chẳng biết dạy con à?”

Chưa bao giờ tôi nghe ai hỏi: “Bố nó đâu? Bố nó nghĩ gì, làm gì, chia sẻ ra sao?”

Mọi thứ mặc nhiên được quy định: chăm con là việc của mẹ, dạy con là việc của mẹ, lo ăn uống, học hành, tiêm ngừa, đồ đạc của con – cũng là mẹ. Còn bố thì chỉ cần “phụ giúp” đôi chút, là cả xã hội vỗ tay khen ngợi: “Giỏi quá, ông chồng tâm lý quá!”

Thật buồn cười, phải không? Khi người ta khen một người cha chỉ vì anh ấy làm tròn một phần nhỏ trách nhiệm làm cha , trong khi người mẹ làm cả trăm việc không ai nói đến.

Tôi không phủ nhận, có nhiều ông bố rất thương con, biết chia sẻ, biết đỡ đần. Nhưng xã hội vẫn vô thức “mặc định” vai trò của mẹ là chính và chính sự mặc định ấy khiến nhiều phụ nữ thấy mình cô độc dù đang ở trong một gia đình đủ đầy.

Tôi từng trải qua những ngày bế con ốm suốt đêm, người nóng ran vì sốt nhưng vẫn cố dỗ con bú, trong khi chồng ngủ say bên cạnh.

Có hôm tôi chỉ muốn đánh thức anh dậy, chỉ để anh biết rằng tôi đang mệt lắm. Nhưng rồi tôi lại thôi, vì biết nếu nói ra, anh cũng chẳng hiểu hết.

Vì sao 2 chúng ta cùng nhau sinh ra đứa trẻ, nhưng cái gì cũng đổ lên đầu mẹ nó?- Ảnh 1.

Và rồi ngày lại bắt đầu như mọi khi: tôi vẫn là người đầu tiên dậy, lo bữa sáng, lo đồ cho con, rồi đi làm với đôi mắt sưng vì thiếu ngủ.

Tôi không trách chồng, cũng không muốn biến câu chuyện này thành lời than thở. Tôi chỉ muốn nói rằng: làm mẹ không phải là gánh nặng, nhưng làm mẹ một mình giữa một tập thể “vô tình” thì đúng là quá sức.

Xã hội vẫn nói “thiên chức làm mẹ là thiêng liêng” và đúng, tôi cũng thấy vậy. Nhưng thiêng liêng không có nghĩa là đương nhiên phải chịu hết mọi thứ . Thiêng liêng không có nghĩa là phải mạnh mẽ suốt ngày, phải gồng mình để giữ mọi thứ ổn định. Một người mẹ cũng có quyền được yếu đuối, được nghỉ, được chia sẻ trách nhiệm... vì cô ấy cũng chỉ là một con người, không phải siêu nhân.

Một đứa trẻ lớn lên đâu chỉ nhờ tình yêu của mẹ. Con cần cả sự hiện diện của bố, không phải như một vị khách ghé qua, mà như một người bạn đồng hành thật sự.

Vì làm cha mẹ là việc của hai người .

Chia sẻ