Tôi nguyền rủa những phụ nữ mang danh “người thứ 3”

,
Chia sẻ

Tôi không bao giờ có một chút thương cảm hay xót xa cho người thứ 3. Ngược lại, tôi luôn có thành kiến cực kỳ ác cảm với người phụ nữ mang danh “người phá hoại hạnh phúc” của gia đình người khác.

Chào tác giả của bài tâm sự: “Tôi quay cuồng với mối tình trái đạo lý”!

Nói thực tôi là người phụ nữ không thích ném đá người khác, nhưng tôi cực kỳ ghét đọc những bài tâm sự về người thứ 3. Đọc những bài viết của chị cũng như nhiều bài viết khác, tôi thấy tức anh ách vì sự mê muội, lẳng lơ và cả bảo thủ của các chị, các em – những người thứ 3 đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thực sự không hiểu tại sao chị lại cứ mê muội trong cuộc tình tội lỗi này. Bởi vì đọc bài, tôi thấy chính bản thân chị cũng đã nhận thức được: “Tôi biết điều đó thật tội lỗi đối với vợ anh, với chồng tôi và những đứa trẻ của hai gia đình. Tôi rất yêu chồng và các con, tôi cũng rất lo sợ nếu một ngày nào đó có người biết chuyện của tôi và anh nhưng tôi không sao thoát ra được nỗi nhớ anh, mong nghe thấy tiếng anh qua điện thoại mỗi ngày”. Vậy thì vì lý do gì chị lại đổ đốn và mê muội đến thế? Hay thực chất đó chỉ là cái cớ để chị đưa ra ngụy biện cho những hành động tội lỗi của mình thôi.

Câu chuyện của chị làm tôi nhớ đến câu chuyện của chính tôi cách đây 18 năm về trước. Khi ấy tôi chỉ là một cô bé 10 tuổi và được sinh ra trong một gia đình rất khá giả. Bố tôi làm kinh doanh còn mẹ tôi là giáo viên cấp 2. Cuộc sống của gia đình tôi rất đầm ấm và đủ đầy. Thế nhưng chỉ trong 1 ngày, mọi thứ xung quanh 2 chị em tôi trở nên sụp đổ khi bố tôi nhất quyết đưa đơn ly dị và bắt mẹ tôi ký. Đến lúc đấy, chị em chúng tôi mới ngã ngửa người ra rằng, bố tôi đã ngoại tình từ 2-3 năm trước rồi. Nhưng mẹ tôi vì không muốn hàng xóm dị nghị, không muốn gia đình tan nát nên vẫn cố khuyên nhủ bố tôi và giấu giếm 2 chị em tôi cùng gia đình nội ngoại.
 


Song dường như những nước mắt van xin, nài nỉ bố tôi vì các con mà nghĩ lại của mẹ tôi không thể làm lay động người đàn ông phản bội. Bố vẫn quyết định chia tay và mẹ tôi đã ký đơn ly dị, một mình mẹ nhận trách nhiệm nuôi 2 con khôn lớn.

Nhưng câu chuyện về người thứ 3 tôi muốn kể chỉ mới bắt đầu từ đây. Từ ngày bố chuyển hẳn ra ngoài sống với người đàn bà trẻ hơn bố chục tuổi, những tưởng cuộc sống sẽ chỉ buồn đến đây. Nhưng không, người đàn bà kia cứ liên tục làm phiền đến cuộc sống 3 mẹ con chúng tôi. Đây cũng là người đàn bà tham lam và không biết điều nhất mà tôi từng gặp.
 
 
 Người đàn bà ấy chẳng những buông lời nói xấu mẹ tôi mà còn tìm cách gửi cho mẹ những hình ảnh thân mật của bố tôi và cô ấy khi ở trên giường khiến mẹ tôi như bị xỉ vả và đau lòng. Cô ấy chê mẹ tôi không biết cách làm tình, không biết cách làm đàn ông thỏa mãn nên mới bị bố tôi bỏ mặc. Thậm chí người đàn bà khốn nạn đó còn dám vác mặt về nhà 3 mẹ con tôi nhiều lần với danh nghĩa lấy tư cách của bố để đòi chia đất, chia nhà… Nói thực những ngày đó, tôi thương mẹ vô cùng và căm ghét bố tôi, căm ghét người thứ 3 xen vào gia đình êm ấm của tôi. Người đàn bà ấy đã làm cho gia đình tôi tan cửa nát nhà. Và rồi mẹ tôi cũng vì quá uất ức với sự quá quắt của cô bồ nhí của bố mà đã ra đi đột ngột và không thể nhắm mắt được…

Đó là chuyện của 18 năm về trước, còn giờ tôi đã là một phụ nữ và cũng đang có một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Giờ tôi đã là một phụ nữ trưởng thành và hiểu nhiều chuyện, dù ký ức tồi tệ về cô bồ nhí của bố tôi chưa bao giờ phai nhạt trong tôi, nhưng với tôi, tôi không bao giờ có một chút thương cảm hay xót xa cho người thứ 3. Mà ngược lại, tôi luôn có thành kiến cực kỳ ác cảm với người phụ nữ mang danh “người phá hoại hạnh phúc” của gia đình người khác.
 


Cuối cùng, tôi luôn mong chị và những người thứ 3 khác hãy suy nghĩ lại về quan điểm sống này, suy nghĩ lại về một phút xao lòng của mình để trở về với mái ấm thực sự họ cần. Đừng bao giờ tự cho mình cái quyền dễ dãi phá hoại hạnh phúc của những người phụ nữ, của gia đình khác và của những đứa trẻ vô tội. Tôi nguyền rủa những phụ nữ mang danh “người thứ 3”.

Chia sẻ