Chồng tha thiết hàn gắn, vợ nên nắn lại chiếc vòng hạnh phúc?

,
Chia sẻ

Khi người chồng đã hốt hoảng quỳ dưới chân vợ để cầu xin tha thứ, "thật thà khai báo" dù muộn màng mà những người vợ không bỏ qua chẳng qua là do họ quá sợ hậu quả mà thôi.

Các bạn gái thân mến!

Tôi viết những dòng này, vào đúng ngày 8.3. Trong cảm giác ngậm ngùi sau khi đọc hết 2 bài viết của chị Nguyệt và các comment liên quan. Tôi nghĩ nhiều đến thân phận người phụ nữ, nghĩ đến hệ quả của những cuộc hôn nhân chẳng may gặp cảnh "tan đàn xẻ nghé", nghĩ về tâm lý sôi nổi của các bạn gái trẻ đang hoặc chưa yêu và chưa bước vào cảnh sống hôn nhân để có thể cảm nhận tận cùng những khúc mắc trong hoàn cảnh ấy! Tất cả, các bạn ạ! tôi xin dàn trải trong bài viết, một chút tâm tình riêng cho phái nữ chúng mình.

Thoạt đầu, tôi nghĩ câu chuyện cuộc đời của chị Nguyệt là hư cấu, do nó có vẻ gì đó kịch tính, nhất là đoạn kết vừa bi thảm lại vừa... có hậu cho tác giả. Đành rằng trong trắc trở của muôn vàn hoàn cảnh, chẳng ai giống ai về chi tiết. Và có thể riêng cá nhân tôi, cái hoài niệm về chuyện đời của vài phụ nữ khác mà tôi chứng kiến khiến tôi hoài nghi về tính cách mạnh mẽ của chị Nguyệt.

Tuy nhiên, do tôi đã đọc vài lần thật kỹ bài giãi bày của chị Nguyệt. Về một khía cạnh nào đó, tôi thấy rất thật, rất hợp lý với cách chị đã sống. Chưa bao giờ, cái khái niệm "Cuộc đời ngắn ngủi" khiến tôi đồng cảm với chị đến vậy. Nhưng từ sự đồng cảm này, thú thật là tôi thấy mình có nhuốm đôi chút gì đó (tạm gọi là ba phải) khi đối với những sự chịu đựng, sự yếu đuối, sự nhu nhược của một số không ít các bà vợ khác. Tôi cũng từng đồng cảm và cho đến giờ, tôi thấy họ vẫn có lý, rất có lý...ngang bằng với cái lý của chị Nguyệt.



Mỗi một con người, qua quan điểm cá nhân, họ hiểu và chấp nhận cảm giác "thanh thản" bằng nhiều cách. Tôi cũng giống như chị Nguyệt và hầu hết chị em phụ nữ, chẳng ai mong muốn mình gặp phải điều không may trong hôn nhân. Và trước khi mọi vấn đề tồi tệ xảy ra, đa phần chúng ta chuẩn bị sẵn cho mình một thái độ quyết liệt để đối phó, hoặc để buông bỏ.

Chị Nguyệt tâm sự:"Việc con người say nắng hay có quan hệ ngoài luồng với một ai đó, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Vì vốn không có cái gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy. Đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc. Và cảm xúc thì sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi sẽ không trách anh khi anh thay đổi tình cảm. Vì con người vốn không điều khiển được con tim của mình. Lúc đó, tôi sẽ yêu thương anh nhiều hơn, kéo anh về bên tôi. Nếu như anh không còn yêu, tôi cũng sẽ mong anh hạnh phúc. Nhưng anh lại bày chuyện để lừa dối tôi, để che mắt tôi, để khiến tôi trở thành kẻ ngốc, để lừa một người con gái khác và khiến cô ta cũng phải khổ đau. Nếu anh coi trọng tôi, anh đâu thể làm như vậy."

Thực sự, tôi tôn trọng suy nghĩ của chị. Nhưng tôi cũng không nén được sự tiếc nuối. Vì đã có thể nghĩ "thoáng" như thế rồi, sao chuyện của chị lại có thể kết thúc bi đát đến vậy? Dĩ nhiên tôi hiểu, vấn đề ở chị là lòng tin bị mất, từ đó dẫn đến cái chết dần mòn của tình yêu thương. Nhưng sâu xa hơn thế, là tự ái cá nhân bị nung nấu từng ngày, từng giờ  được "tôi luyện" bởi cảm giác đắng cay và trong vô tình, được "tiếp lửa" bởi thái độ che đậy, giấu diếm của người đàn ông trong cuộc.

Phụ nữ chúng ta thường có điểm chung là ghét sự phản bội, tuy nhiên đối diện với điều đó và xử lý thì mỗi người mỗi cách. Cách của chị rất tỉnh táo, mạnh mẽ, dứt khoát và đúng là nó đã đem lại cho chị cái cảm giác thanh thản chị cần. Chị đã nói cho dù thời gian có quay lại, chị cũng vẫn làm thế và đó là cuộc đời của chị. Vâng, chị chẳng có gì sai nếu không muốn nói là rất hoàn hảo đối với bản thân.

Và khi chị quan niệm hạnh phúc là sự thanh thản cho chính mình chứ không phải là phụ thuộc vào người khác, có thể chị dập tắt được hy vọng "châu về hiệp phố" của những người thân chung quanh chị, sẽ chẳng bị "làm phiền"... bởi thật ra, sự phản bội nào cũng có cái giá của nó. Nhưng khi người ta nói đến tấm gương vỡ lại lành, đến sự nhẫn nhịn, tha thứ để cho mọi chuyện phôi pha theo thời gian, người ta không hoàn toàn nghĩ cho "nạn nhân" (người bị phản bội) mà còn nhìn vào những nhân tố chung quanh người ấy.

Thành thật nhìn nhận rằng, người phụ nữ với lòng tự trọng tối thiểu trong tình huống tương tự và chấp nhận  tha thứ, có thể họ sống không được bình yên bằng chị Nguyệt. Còn tiếp tục chung sống với chồng thì tình yêu thương còn không thể chối bỏ, mà quá khứ ví như một vết thương mãn tính, có thể khiến đau nhức khi trái gió trở trời. Tuy nhiên, hôn nhân hình thành từ 2 con người, nên nếu sau mọi sai lầm, người này chọn cách nghĩ xa hơn và sâu hơn cho người kia, để tha thứ, để gầy dựng trở lại thì đó là cách xử lý đáng được trân trọng.


Tôi nhớ đến câu tư vấn của một nam độc giả cho một nhân vật ngoại tình: "Thường thì nữ giới dễ thỏa hiệp hơn nếu họ đã có con với người chồng cũ, chỉ cần anh ta không quá tệ bạc, biết chờ đợi thì cơ hội tái hôn vẫn có". Với phát biểu này thì tùy vào tâm lý của từng người nữ mà thấy anh ta có lý hay quá tự phụ! Tuy nhiên, điều mà tôi chắt lọc từ trong nhiều hoàn cảnh, ngoại trừ những người đàn ông mà dối trá đã gọi là bản chất, sự dối trá ở một số khác nhiều khi chỉ là "phương cách tình thế" để đạt được mục đích trăng hoa.

Khi sự việc đã phong phanh bại lộ, ở vị trí người vợ, chúng ta đòi hỏi và chờ đợi ở chồng một sự "tự giác". Nhưng hình như điều đó...rất hiếm khi xảy ra! Có thể là cường độ say nắng của họ đã quá lâu, họ muốn bảo vệ nên bưng bít. Nhưng khi người chồng đã hốt hoảng quỳ dưới chân vợ để cầu xin tha thứ, "thật thà khai báo" dù muộn màng, thì điều vợ họ chờ mong và họ đã không thực hiện chẳng qua do họ quá sợ hậu quả mà thôi.

Dù sao, đổ vỡ hôn nhân từ ngoại tình là một hiện trạng buồn và kéo theo nhiều hệ lụy. Người trong cuộc dĩ nhiên có lý trong quyết định bởi chỉ có họ mới đo lường được hệ quả khi chấp nhận sự đổi thay. Tuy nhiên, một chút cảm xúc từ câu chuyện này, tôi nghĩ giá như mọi giá trị của hôn nhân được trân quý? Và giá như người chồng đánh giá cao tính mềm yếu, "dễ thỏa hiệp" của người vợ để cùng nhau nắn lại chiếc vòng hạnh phúc? Vì dù chiếc vòng ấy bị va đập, méo mó thế nào, sau khi được cẩn thận nâng niu, nó vẫn đầy đặn hơn là những mảnh ghép.

Chia sẻ