"Chị nhường chồng chị cho em đấy"!

,
Chia sẻ

"Em cũng không cần phải giành nữa, chị nhường chồng chị cho em đấy. Một người như thế thì không xứng đáng để chị hy sinh bao năm qua. Chị thấy hai người rất hợp với nhau!" Nói xong tôi bỏ đi.

Chào các bạn độc giả Afamily thân mến!

Chủ đề ngoại tình, người thứ nhất hay người thứ 3 luôn là đề tài nóng trong mỗi gia đình cũng như trên mục Tâm sự này. Nói chung, dù là người thứ mấy thì việc ngoại tình dù là để thỏa mãn nhu cầu tình dục hay tình cảm của mỗi cá nhân thì nó cũng ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến danh dự và đạo đức xã hội, góp phần tạo ra những gia đình không hạnh phúc - môi trường dễ làm tổn thương tâm lý của thế hệ trẻ.

Bản thân tôi cũng là một phụ nữ đã trải qua cuộc sống hôn nhân gia đình. Gia đình của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Hồi còn yêu nhau, chúng tôi yêu mãnh liệt đến nỗi mà tôi tin rằng nếu viết thành tiểu thuyết tình cảm thì có lẽ sẽ rất cảm động. Chúng tôi đều nghĩ rằng đó là một nửa mãi mãi của mình. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Nhiều khi anh còn bỏ mặc cả bản thân mình vì lo cho tôi. Và với tình yêu to lớn của anh, tôi tin rằng anh sẽ mãi mãi là của mình.



Cuộc sống hôn nhân bắt đầu và diễn ra suôn sẻ. Tôi cố gắng trở thành 1 người vợ tốt nhất có thể. Tôi chăm chỉ học nấu các món ăn mới, dành cho anh những lời lẽ ngọt ngào khiến anh vui, chăm lo cho hai gia đình nội ngoại, thậm chí chuyện chăn gối tôi cũng rất chăm chỉ cập nhật qua sách báo để cuộc sống vợ chồng thi vị hơn. Đương nhiên, cũng có lúc tôi giận hờn vu vơ để anh phải quan tâm cau mày chú ý. Cũng có lúc vợ chồng tranh luận cãi nhau đến khi cả hai mặt đỏ bừng bừng và hò hét đòi li dị (nhưng chỉ dọa miệng thôi chứ trong lòng chả ai dám) để rồi anh lại xin lỗi với cái bộ dạng buồn thiu, nịnh nọt rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi có thể cố gắng hết sức để làm người vợ tốt, chỉ xin anh một điều đó là sự chung thủy. Đối với tôi, anh có thể rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc hay bất kỳ một tật xấu nào tôi cũng có thể chấp nhận và tha thứ để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng riêng chuyện phản bội, tôi rất sợ. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh vì chuyện của gia đình. Bố tôi có mối quan hệ ngoài luồng, mẹ tôi diễn cảnh chồng chung và chăm lo cho tôi nhưng không biết rằng từ hồi nào trong tâm lý tôi đã căm ghét người cha giả dối. Mặc dù ông rất tốt và có trách nhiệm nhưng sao tôi cứ thấy giả tạo ghê gớm và sợ sau này lấy phải một người ngoại tình như vậy. Thậm chí, đêm tôi còn hay mơ rằng mẹ tôi mất, bố tôi ngang nhiên dẫn bồ về nhà làm vợ mặc cho ánh mắt căm hờn của tôi. Và tôi khóc trong mơ.

Thực ra, trong cuộc sống có rất nhiều người đàn ông tốt và chung thủy, có nhiều gia đình hạnh phúc. Và để không phải suy nghĩ tiêu cực, tôi luôn cố gắng nghĩ rằng: "Đó là chuyện của bố mẹ, còn mình sẽ lấy 1 người chồng chung thủy, nên mình đừng buồn nữa".

Khi ở bên nhau, tôi hay thỏ thẻ với anh rằng: "Chồng yêu ơi, sau này chồng yêu mà có rung động với người khác, chồng yêu phải nói thật với vợ. Vợ sẽ cạnh tranh công bằng. Chứ chồng mà lừa dối vợ, vợ sẽ rời xa chồng mãi mãi". Lúc đó anh lại mắng tôi: "Em nghĩ anh là ai mà như thế! Phục vụ vợ không hết thì làm sao có thời gian yêu người khác". Những lúc đó chúng tôi lại cười thật vui và tin tưởng nhau hơn.

Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi tốt đẹp. Đương nhiên cũng có lúc nhàm chán và bản thân tôi cũng từng có khá nhiều rung động nhất thời bên ngoài. Nhưng tôi luôn tự nhủ rằng phải biết trân trọng những gì mình đang có và càng yêu thương chồng hơn. Thế nhưng, cuộc sống không thể tránh được cám dỗ và dục vọng. Để rồi chìm đắm trong đó, đến khi quay đầu nhìn lại thì hạnh phúc đã vỡ nát trong lòng bàn tay.

Hai năm đầu chúng tôi kiêng để được dành nhiều thời gian cho nhau. Đến ngày tôi biết mình có thai, tôi hạnh phúc vô cùng vì được làm mẹ, anh cũng vậy. Tôi cảm thấy đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đời mình, tôi chịu khó đọc sách và tìm hiểu về hướng dẫn làm mẹ, hỏi han kinh nghiệm mọi người, cố gắng ăn uống tẩm bổ và thậm chí dành hàng giờ nghe nhạc mozar để mong con tôi sinh ra được khỏe mạnh. Tôi đã không nhận ra rằng ánh mắt anh đã xuất hiện sự khó chịu. Tôi nghĩ rằng tôi đã dành nhiều thời gian cho anh ấy rồi, giờ tôi phải dành sự lo lắng cho đứa con đầu tiên - kết tinh tình yêu của hai đứa.

Đến tháng thứ ba, thái độ của chúng tôi bắt đầu thay đổi. Anh căng thẳng về áp lực công việc và nhu cầu sinh lý, còn tôi căng thẳng về việc bầu bí, mang thai. Anh giận dỗi vì tôi không còn quan tâm anh nữa mà chỉ lo lắng đến đứa con trong bụng. Còn tôi chợt thấy anh trẻ con và ích kỷ. Thấy vợ bầu bí không thương xót mà chỉ đòi được thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Tôi cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố chứ đâu phải vị thần tình yêu để  lúc nào cũng có thể gieo rắc tình cảm. Chúng tôi cãi nhau để xả stress của mình.

Đến tháng thứ tư, anh tuyên bố rằng sẽ đi công tác dài hạn vài tháng. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì mong chồng sẽ ở bên cạnh động viên và giúp đỡ mình trong những ngày tháng quan trọng. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ nên mừng hơn vì kể cả có ở cạnh, anh cũng chẳng giúp gì nhiều hơn cho tôi mà còn càng làm mọi việc căng thẳng hơn.

Tôi cũng không dám nói với bố mẹ rằng anh đi công tác bỏ mặc vợ con, sợ bố mẹ trách mắng anh ấy rồi lại phiền phức thêm. Nhiều lần bố mẹ ngỏ ý đến thăm nom nhưng tôi kiếm cớ từ chối vì sợ bị phát hiện rằng chồng không chăm lo cho vợ... May mắn là nhờ có đứa con sắp trào đời mà tôi bớt cô quạnh và quên đi hình bóng anh trong căn nhà.

Tháng thứ chín, tôi sinh non trước vài ngày. Mẹ tôi gọi điện cho anh ấy. Khi tôi sinh xong thì anh đến nơi. Mồ hôi nhễ nhại, anh đến phòng bệnh và làm náo loạn nơi đó bằng hàng loạt câu hỏi về tình hình sức khỏe của tôi. Đến khi bác sĩ gọi anh vào bế con trai, khi nhìn đứa trẻ đỏ hỏn, trông anh cứ như người mất hồn. Anh run rẩy nâng đứa bé như sợ làm nó đau. Sau đó anh ôm con vào lòng và bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mọi người cười ầm lên, vỗ vai chúc mừng ông bố trẻ. Còn tôi thì nước mắt chảy dài vì hạnh phúc. Trông mặt hai bố con đỏ ửng giống hệt nhau. Và bao giận hờn, oán trách chợt tan đi theo những giọt nước mắt ấy. Anh lại gần ôm tôi và khóc to hơn. Đúng là ông chồng trẻ con đáng yêu!

Thời gian sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào và hạnh phúc. Anh quan tâm và phục vụ mẹ con tôi như để bù đắp lỗi lầm trước đây. Tôi lại trở về làm một người vợ ngọt ngào. Còn anh trở thành người cha mẫu mực. Gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng chẳng hiểu sao, từ khi chồng về tôi có cảm giác anh có gì đó rất lạ. Là một người phụ nữ nhạy cảm, tôi để ý thấy nỗi ưu tư trong mắt anh, nụ cười đôi lúc gượng gạo của anh. Nhưng tôi cũng không nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ anh ngại vì đã không chăm sóc tôi lúc tôi cần anh nhất. Nhưng dù sao chuyện đó cũng qua rồi.


Một hôm, anh nói với tôi: "Giờ nhà mình có thêm cu Pít rồi. Vợ chồng mình phải cố gắng lo cho tương lai con cái sau này nữa. Anh lại là trụ cột trong nhà, anh không thể để em và con khổ được. Sắp tới anh sẽ tăng thêm giờ làm, sẽ về muộn hơn và đi nhiều hơn. Mặc dù kiếm được nhiều tiền hơn nhưng không có nhiều thời gian dành cho em và con, em có giận anh không?" Nghe xong, tôi rất cảm động vì chồng lo nghĩ cho gia đình. Nũng nịu dụi đầu vào lòng anh, tôi đồng ý và bảo anh đừng lo, tôi sẽ chăm con thật khỏe mạnh.
Cho đến khi tôi nghe rằng mọi người nói anh đang qua lại với một cô gái, tôi sock. Tôi không tin vào điều đó. Đơn giản vì tôi tin anh hiểu tình yêu của tôi dành cho anh lớn đến thế nào.Và anh biết rằng nếu như anh phản bội tôi thì sẽ mất tôi vĩnh viễn. Anh cũng rất thương con cơ mà.

Tôi im lặng và không dám làm gì manh động cả. Tôi vẫn là người vợ yêu thương của anh. Nhưng để ý đến thái độ của anh nhiều hơn. Tôi kiểm tra điện thoại của anh thì thấy rằng bao giờ hộp thoại cũng được xóa sạch, khác hẳn với thói quen lười nhác để đầy ứ tin nhắn đến nỗi tôi phải xóa hộ. Thực sự, điều tôi lo sợ nhất dường như đã xảy ra. Tôi chờ đợi một lời giải thích, một lời thú nhận, tôi chờ anh ấy quay đầu lại về phía mình. Nhưng không, anh vẫn bình thường, vẫn tỏ thái độ ngọt ngào giả tạo khi trong lòng tôi đang khóc thét.

Không thể chờ đợi hơn nữa, tôi đi tìm thông tin về cô gái đó. Theo như tôi được biết, cô gái đó trẻ hơn vợ chồng tôi 7 tuổi. Đang ở trọ một mình và đang học Cao đẳng. Nhìn có duyên và khá ngoan hiền. Nghe nói có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng lại yêu thương chồng tôi. Phải nói rằng, tôi đã rất đau buồn. Tôi lặng im và thơ thẩn như người mất hồn. Nghỉ làm và quanh quẩn chăm con, vừa chăm vừa khóc. Anh tưởng tôi ốm, vồn vã chăm sóc. Nhưng tôi thấy ghê tởm vì thái độ đó. Có lẽ anh cũng nghĩ tôi đoán được, nhưng chẳng hiểu sao anh không dám thú nhận.

Chúng tôi câm nín trong chính ngôi nhà của mình. Tôi muốn gào thét, muốn cấu xé anh, muốn chửi anh, muốn làm loạn cả gia đình lên, muốn đến gặp con "hồ ly tinh" kia vì đã giành giật hạnh phúc của tôi. Nhưng tôi cố kiềm lòng lại, đầu óc cố gắng tỉnh táo để nghĩ xem mình nên làm gì.

Không thể đợi lời thú nhận của anh được nữa, tôi nhắn tin gặp cô gái đi uống cafê. Cô ta ngay lập tức điện cho chồng tôi bảo rằng tôi đã biết và hẹn cô ta, giờ cô ấy không biết phải làm gì. Anh đang làm lập tức phóng xe về nhà, quỳ xuống trước mặt tôi và thú nhận tất cả. Anh nói rằng do thời gian tôi mang thai, anh không được quan tâm và yêu thương nên cảm thấy hụt hẫng. Anh chỉ tìm đến cô gái đó như một trò giải trí, thỏa mãn nhu cầu, để khỏa lấp trống vắng chứ thực ra anh yêu mẹ con tôi. Cũng là do cô gái đó mê hoặc anh.

Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này tôi đã không còn cảm thấy đau đớn. có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn và đã đau đớn quá nhiều rồi. Tôi im lặng để anh nói, ghi âm những lời đó vào điện thoại. Sau đó, tôi lạnh lùng thay quần áo để đến chỗ hẹn. Trước khi đi, tôi bình tĩnh nói với anh: "Em biết con người ai cũng có lúc lầm lỗi. Em nghĩ giờ là lúc để chúng ta giải quyết chuyện này. Em sẽ gặp cô ấy để giải quyết. Có gì em sẽ gọi anh đến sau. Còn nếu anh ngăn cô ấy không đến thì em sẽ chia tay anh luôn". Chồng tôi cúi đầu im lặng và mong tôi sẽ vì con mà tha lỗi cho anh.

Khi cô gái đó đến quán cafe thì tôi đã ngồi đợi ở đó. Cô ta xinh xắn, trông có học thức. Cô ta bước vào vẻ tự tin nhưng vẫn không giấu được nét hoang mang trong ánh mắt. Sau khi cô ấy ngồi xuống đối diện, tôi nhẹ nhàng nói luôn: "Chào em. Chị biết em và chồng chị đang quan hệ với nhau. Mọi người nói với chị khá nhiều nhưng chị muốn nghe câu chuyện từ chính em. Chị đến đây không phải là để đánh ghen hay oán trách em gì cả. Chị chỉ muốn chúng ta ngồi nhìn nhận vấn đề để giải quyết mọi việc cho ổn thỏa" (thực ra lúc đó tôi rất căm hận nhưng cố gắng kìm lòng lại để tìm hiểu sự thật).

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của tôi. Và trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đầu tiên, cô ấy  xin lỗi tôi vì đã làm chuyện sai trái với tôi. Sau đó, cô ấy nêu nguyên nhân do tình yêu lớn lao của cô ấy và chồng tôi nên không thể dứt bỏ nhau được mặc dù biết là sai trái. Kế tiếp, cô ấy nêu nguyên nhân chủ yếu để xảy ra việc này cũng do lỗi của tôi. Do tôi không biết yêu thương chồng, không ngọt ngào với anh ấy, không chăm lo cho anh ấy, không quan tâm đến anh ấy, chỉ suốt ngày gây chuyện cãi nhau. Khiến anh buồn lòng, cô đơn vì thiếu thốn tình cảm, để rồi tìm đến cô ta.


Cô ấy còn kể chính anh đã nói chúng tôi đã hết tình cảm với nhau, kết hôn nhưng hay xảy ra bất hòa, không hợp ý nhau, nhiều lần có ý định ly thân, chính cô ấy mới là người hiểu và cảm thông với anh nhiều nhất, đáng lẽ nếu gặp sớm hơn thì hai người đã nên duyên nhưng số phận trớ trêu. Cô ấy còn bảo hồi trước đi qua nhà vợ chồng tôi thấy chúng tôi đang cãi nhau nên càng tin anh hơn. Giờ vì tôi đã mang thai và sinh con nên anh phải trở về để làm tròn trách nhiệm của người cha chứ trái tim anh thì đã thuộc về cô ta rồi. Cuối cùng, cô ấy xin lỗi tôi và xin tôi buông tha cho anh ấy. Đừng vì con cái mà ràng buộc trách nhiệm. Tôi im lặng nghe cô ta nói. Nửa muốn khóc, nửa thấy nực cười.

Tôi bật phần ghi âm mà anh đã thú nhận sáng nay cho cô ta nghe. Cô ta  có vẻ thất vọng nhưng dường như vẫn chưa dám tin rằng chồng tôi đã nói những lời đó. Tôi nhẹ nhàng bảo: "Em ạ, đàn ông thường rất tham lam, họ cũng rất giả tạo. Ở với em, họ có thể đổ lỗi cho chị nhưng về nhà với chị, họ vẫn bảo chẳng coi em ra gì. Vậy em nghĩ rằng anh ấy yêu em thật lòng hay không? Em nghĩ rằng em xứng đáng với anh ấy hơn chị? Bây giờ chị sẽ gọi anh ấy đến đây để chúng ta cùng giải quyết chuyện này". Tôi gọi điện cho chồng tôi đến. Khi đến nơi, tôi hỏi anh: " Anh ạ, giờ em cũng đã biết hết chuyện rồi. Nếu như anh không còn tình cảm với em nữa, chúng ta sẽ li dị. Anh tìm được người tốt hơn thì hãy cưới họ. Em cũng chưa bao giờ đem con ra để trói buộc trách nhiệm của anh cả. Em nghĩ thà li dị còn hơn để con biết cha nó là người giả dối. Còn nếu anh nhất định muốn trách nhiệm với con thì em sẽ để anh nuôi con, còn em sẽ đi".

Giữa trước mặt mọi người, trước ánh mắt đau đớn của người tình, anh ấy quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói rằng anh chỉ có tôi là vợ, kể cả tôi có bỏ anh thì anh cũng không lấy cô ta. Hai con người trước mặt tôi lúc đó trông thật tội nghiệp - một thì thất vọng, bẽ bàng, một thì tủi hổ, sợ hãi-giống y hệt tôi những ngày vừa qua. Còn bây giờ có lẽ cảm xúc của tôi đã chai mòn rồi.
 
Trước khi đi, tôi nói với cô gái những lời cuối cùng: "Em ạ!Đáng lẽ chị đã rất căm hận em, chị có thể đánh ghen em, có thể sỉ nhục em, có thể đến trường làm loạn để em bẽ mặt vì chị rất yêu chồng, không muốn mất chồng. Nhưng chị đã không làm thế, vì chị thương em cũng là phận đàn bà như chị, chẳng qua cũng bị chồng chị dỗ ngọt. Còn em thì sao? Cùng là phận đàn bà với nhau, vì tình yêu mà em sẵn sàng giành giật hạnh phúc của người khác.Vì em mà một người phụ nữ khác bị tổn thương, vì em mà con chị mất bố. Ngoài tình yêu, con người còn sống vì đạo đức nữa em ạ. Kết quả là gì? Em tưởng là em thắng chị nhưng chẳng qua cũng chỉ giành được một kẻ lừa dối thôi. Mà em cũng không cần phải giành nữa, chị nhường chồng cho em đấy. Một người như thế thì không xứng đáng để chị hy sinh bao năm qua. Chị thấy hai người rất hợp với nhau!" Nói xong tôi bỏ đi.


Mặc cho mọi người khuyên giải, tôi chính thức li dị và ra ở riêng cùng con trai. Nhiều người khuyên nhủ tôi nên tha thứ cho chồng và vì con mà tiếp tục cuộc sống gia đình. Nhưng tôi từ chối. Mỗi người một quan điểm. Trong chuyện này tôi trách nhất là chồng tôi. Trước đây tôi từng xem bộ phim "Sex and the city" và khá thích quan điểm của nhân vật chính, trải qua nhiều đổ vỡ cuộc tình, họ nhận ra rằng phụ nữ không nhất thiết phải phụ thuộc vào đàn ông để sống. Hạnh phúc là do chính mình tạo ra. 

Giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Không phải tôi không thể tha thứ cho chồng. Giờ tôi đã không oán trách anh nữa nhưng để như xưa thì không thể. Gương vỡ sao có thể lành lại, một bát nước hắt đi sao có thể lấy lại, chẳng ai có thể quay về quá khứ để sửa lại những sai lầm. Bị chém một nhát, đau đớn và chảy máu rồi biến thành sẹo chứ không thể lành lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi chọn cho mình một cách thanh thản nhất là rời xa ngôi nhà cũ để bắt đầu cuộc sống mới. Dù khó khăn hơn, nhưng tôi tin tôi không làm gì phụ lòng người thì sau này tôi sẽ được hạnh phúc.

Anh và cô ấy cũng không đến với nhau. Nghe nói cô ấy tủi hổ bỏ về quê lấy chồng. Còn anh thì ngày ngày vẫn cầu xin tôi tha thứ, đến chăm con và thăm hỏi họ hàng bên ngoại mặc cho bao lời dị nghị. Trái tim tôi đã chết. Nhiều lúc cũng muốn làm lại với anh nhưng không thể. Sống bên nhau với nỗi đau khắc khoải và 1 vết thương đóng sẹo, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không thoải mái. Giống như mẹ tôi, chỉ chờ dịp một mình là chảy nước mắt, căm hận kẻ thứ 3 đến nỗi trở thành người khô cằn, nóng nảy. Còn con trai tôi, tôi tin trong thời gian mang thai, không có anh tôi vẫn chăm lo cho con khỏe mạnh thì sau này cũng vậy. Tôi yêu con tôi rất nhiều.

Rồi tình yêu mới đến với tôi khi con trai tôi được bốn tuổi. Một người đàn ông cũng bị phụ tình. Anh yêu con trai tôi như chính con đẻ mình. Điều đó khiến tôi cảm động. Ngày chúng tôi làm lễ cưới thì nhận được tin về chồng cũ trên đường đến dự lễ cưới của chúng tôi, anh đã mất vì gặp tai nạn.


Đấy là câu chuyện của tôi. Nhiều lúc tôi thấy nực cười vì sao cuộc đời mình giống như một bộ phim vậy. Cuộc đời cũng thật ngắn ngủi. Hạnh phúc đời người mỏng manh đến nỗi có thể vỡ nát trong phút chốc. Tôi mong các bạn hãy sống thật tốt, hãy trân trọng những gì mình có để sau này không phải hối tiếc về những chuyện đã xảy ra.

Chia sẻ