Nếu được chọn lại, tôi vẫn quyết định rời xa chồng cũ

,
Chia sẻ

Để quyết định hôn nhân thứ hai, tôi đã hỏi ý con tôi. Tôi hỏi nó yêu ai trong hai người. Cháu trả lời con yêu mẹ nhất. Tôi bảo: Không, mẹ hỏi con chọn ai trong hai người cơ mà. Cháu nói: Mẹ chọn ai thì con thích người đấy!

Chào các bạn độc giả Afamily!

Tôi là tác giả bài viết "Chị nhường chồng chị cho em đấy" (thực ra lúc đầu tên bài viết khác nhưng Afamily đã thay đổi để phù hợp hơn).
  
Đầu tiên, tôi xin cảm ơn Afamily vì đã cho đăng bài của tôi. Lúc đầu, tôi đọc một câu chuyện ngoại tình và tự nhiên có cảm xúc muốn viết lên nhưng không nghĩ rằng sẽ được đăng nhanh đến vậy. Thứ hai, tôi xin cảm ơn các bạn độc giả đã lắng nghe và chia sẻ cùng với câu chuyện của tôi.Tôi cũng có một số lời mong muốn được giãi bày cùng các bạn. Và có lẽ tôi cũng sẽ dừng câu chuyện của tôi ở đây. Vì dù sao nó cũng chỉ là quá khứ và ký ức.



Thực sự tôi không hề muốn "khoe chiến tích" và "hả hê" như một số bạn nói. Nhiều người nói rằng, phần cuối câu chuyện. Tôi chỉ gói gọn trong 1 câu "anh ấy đã mất", cảm giác nghe thật lạnh lùng và vô cảm. Thực sự tôi đã rất đau. Ngày biết anh ấy mất, tôi đau đớn lắm. Dù tôi đã hết yêu anh nhưng tình nghĩa vợ chồng ngày xưa thì vẫn còn. Đau đến nỗi mà đến tận ngày hôm nay, khi tôi kể lại câu chuyện xưa cũ, tôi chỉ dám gói gọn bằng một câu "anh đã mất". Bởi tôi sợ phải nghĩ đến cảm giác khi biết rằng trên cuộc đời này không còn anh - người đã từng đầu gối tay ấp với tôi một thời gian. Tôi sợ phải nhắc lại cảm giác đó một lần nữa. Và nhiều khi, tôi đã có thể quên đi điều đó để tin rằng anh vẫn còn đang sống, đang tồn tại và hạnh phúc trong cuộc đời này.

Nhiều bạn trách tôi không biết sống vì con, vô trách nhiệm. Các bạn ạ, tôi là một người phụ nữ vô cùng trách nhiệm. Tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ. Mặc dù chúng tôi yêu nhau khá lâu nhưng tôi luôn giữ gìn trinh tiết cho đến đêm tân hôn. Khi làm vợ, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi thứ, tôi cũng có tình cảm rung động bên ngoài nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn mà toàn về kể cho chồng nghe, để chồng "vùi dập" những ý nghĩ nổi loạn giùm tôi.

Ngày tôi sinh con là ngày tôi coi là "bước ngoặt cuộc đời". Tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ để con ra đời được hạnh phúc và khỏe mạnh. Chỉ vì một câu nói của tôi: "Nếu anh muốn có trách nhiệm thì nuôi con, tôi sẽ đi", các bạn nghĩ rằng tôi sẽ bỏ con thật ư? Không bao giờ các bạn ạ. Lúc đó tôi rất hận anh ấy. Tôi chỉ muốn dọa anh, muốn khẳng định rằng tôi không bao giờ dùng con để níu kéo anh như lời anh đã nói với tình nhân, anh cũng không phải đem con cái ra để làm bình phong khiến tôi tha thứ. Ngay sau đó, tôi đã ôm con bỏ đi.

Các bạn đã từng mang thai chưa? Các bạn nghĩ rằng tôi dễ dàng vứt bỏ giọt máu của mình như vậy à? Không đâu các bạn ạ. Tôi có thể bỏ chồng nhưng con thì không bao giờ. Tôi đã mang thai con trong khi chồng tôi vắng nhà. Đó là những năm tháng kinh khủng nhất của cuộc đời tôi các bạn ạ. Lần đầu mang thai, mọi thứ đổ lên đầu tôi.  Anh không quan tâm, cũng không yêu thương và lo lắng. Anh chỉ ghen tị với đứa con trong bụng tôi. Chỉ vì tôi yêu thương, chiều chuộng anh đã quen. Giờ không còn, anh thấy bực bội và thấy cái bụng của tôi thật phiền toái.


Anh đi làm về, cau có và khó chịu vì trước đây bao giờ tôi cũng đon đả ra đón, ôm lấy anh mà nựng nịu. Nhưng giờ thì tôi nằm lặng lẽ ở góc nhà vì vừa trải qua trận nghén của buổi ban trưa. Anh kiếm cớ gây sự với tôi. Và tôi vì mệt mỏi cũng đáp trả. Rồi anh đi công tác. Anh bỏ tôi ở lại một mình với cái thai trong bụng. Mặc dù biết rằng phụ nữ mang thai ở nhà một mình thì rất nguy hiểm. Nhưng tôi không dám gọi cho cha mẹ vì sợ anh bị trách mắng.

Dù tôi rất buồn về anh, nhưng tôi luôn cố gắng cư xử khéo léo để anh không bị mất mặt trước mọi người. Tôi sợ mọi người mà biết sẽ mắng anh không ra gì. Vậy là tôi phải giả vờ là một người phụ nữ vô cùng hạnh phúc vì được chồng chăm lo cho những ngày thai cữ. Tôi lê cái bụng nặng nề đi làm, về nhà nấu cơm, leo từ tầng một lên tầng năm dọn nhà, thậm chí phải leo thang để cất đồ sơ sinh cho con lên gác xép. Đêm nào tôi cũng khóc một mình.

Có lần tôi bị ngã, đau điếng nhưng không có ai chở đi khám. Tôi chỉ biết ôm bụng, vừa khóc vừa lảm nhảm "Mẹ xin lỗi con! Tại mẹ, con đừng làm sao. Con mà làm sao mẹ sẽ ân hận cả đời!". Có lẽ ông trời thương tôi nên cháu không bị ảnh hưởng. Anh đi công tác, cũng không gọi điện về hỏi han. Tôi tự ái nên cũng không gọi điện cho anh. Suốt ngày chỉ thơ thẩn ôm bụng hết ra lại vào, vào lại ra. Rồi lại nghĩ ngợi lung tung, lại khóc. Mỗi lần nhìn thấy ai mang bầu giống mình mà được chồng đưa đón tôi đều chạnh lòng, mặt cười tươi, rồi về nhà lại khóc. Sau này anh nói rằng cứ tưởng tôi sẽ gọi bố mẹ đến chăm nên anh không lo lắng nhiều. Sau đó, tôi bị sinh non. Sinh con ra thiếu tháng, tôi thương con lắm. Nên tôi tự nhủ sẽ luôn chăm lo cho con. Không bao giờ có chuyện tôi bỏ con mình đã đau đớn mang thai và dứt ruột đẻ ra.

Khi mọi chuyện vỡ lở nói thật là tôi rất căm hận anh. Tôi không biết cô gái đó là ai, cô ta có gì hơn tôi. Và chắc chắn một điều cô ta chẳng hề liên quan tới tôi. Nhưng anh là người đầu gối tay ấp với tôi. Là người tôi trao gửi bao yêu thương và đặt trọn niềm tin, là người tôi đã hy sinh biết bao thứ. Tại sao anh nỡ phản bội niềm tin đó? Tôi biết, nhiều người nói rằng con người ai cũng có lỗi lầm và cần được tha thứ. Nhưng các bạn ạ, nếu như đó là lỗi vô ý , tôi sẽ tha thứ và không hề bận tâm. Nhưng nếu là cố tình thì tôi đau lắm. Nếu anh vô tình dẫm vào chân tôi, tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu anh cố tình đạp vào chân tôi, liệu tôi có buồn không?

Việc con người say nắng hay có quan hệ ngoài luồng với một ai đó, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Vì vốn không có cái gì là mãi mãi, tình yêu cũng vậy. Đó cũng chỉ là một thứ cảm xúc. Và cảm xúc thì sẽ thay đổi theo thời gian. Tôi sẽ không trách anh khi anh thay đổi tình cảm. Vì con người vốn không điều khiển được con tim của mình. Lúc đó, tôi sẽ yêu thương anh nhiều hơn, kéo anh về bên tôi. Nếu như anh không còn yêu, tôi cũng sẽ mong anh hạnh phúc. Nhưng anh lại bày chuyện để lừa dối tôi, để che mắt tôi, để khiến tôi trở thành kẻ ngốc, để lừa một người con gái khác và khiến cô ta cũng phải khổ đau. Nếu anh coi trọng tôi, anh đâu thể làm như vậy.

Lúc đó, tôi chỉ thương cho phận đàn bà thôi. Thương phận mẹ tôi phải cay đắng chịu kiếp chồng chung. Thương thân tôi đã hy sinh hết mình nhưng bị bội phản, thương kẻ thứ ba kia ngu muội trong tình yêu rồi chịu lừa dối mà không hay biết.

Một tháng liền tôi im lặng, dù trong lòng biết anh phản bội. Tôi vừa chăm con nhỏ, vừa nghĩ ngợi linh tinh. Tôi muốn cho anh 1 cơ hội. Đó là sự thành thật từ phía anh. Chỉ cần anh thú nhận như bao lần tôi đã từng kể với anh rằng đang rung rinh một ai đó, tôi sẽ chấp nhận bỏ qua và tha thứ. Một tháng đó tôi gặm nhấm nỗi đớn đau một mình. Nhìn sự giả tạo của anh, tình yêu trong lòng tôi trở nên cạn kiệt. Tôi cố gắng chiến thắng nỗi đau bằng lý trí.

Nhiều bạn nói rằng tôi "đánh ghen" rất "đúng cách". Thực sự rằng lúc đầu, tôi cũng điên lên, cũng muốn làm to mọi chuyện. Nhưng 1 tháng đau đớn, tôi tự dùng lý trí để trấn an nỗi đau. Nên khi "lật bài ngửa" với chồng, tôi cũng không hành động theo bản năng mà luôn nghĩ ngợi nên làm thế nào. Đau đớn nhất là khi tôi hỏi anh: "Nếu em không phát hiện ra, chắc anh cũng sẽ không dừng lại với cô ta đúng không?" Và anh đã gật đầu. Tôi chỉ căm hận anh và muốn anh phải trả giá. Tôi muốn anh mất cả hai.

Không phải là tôi không muốn tha thứ, mà vì tình cảm của tôi đã chết mòn. Lúc biết anh ngoại tình, tôi vẫn còn yêu và muốn níu giữ. Nhưng anh không thú nhận mà vẫn tiếp tục mối quan hệ: Lòng tôi chết một chút. Anh thừa nhận rằng anh muốn có cả hai: Lòng tôi chết thêm một chút! Tận tai nghe những lời anh đã nói với nhân tình về tôi tồi tệ đến thế nào: Lòng chết thêm chút nữa! Tôi hỏi anh có đúng anh đã nói như vậy với cô ta, anh thừa nhận: Lòng tôi chết thực sự!

Tôi chọn cách buông tay để níu giữ chút thanh thản cuối cùng trong lòng. Tôi mặc kệ anh, không còn nghĩ và cố quên anh đi. Tôi không muốn con tôi phải giống tôi. Mẹ tôi vì tha thứ cho bố tôi, kìm nén nỗi đau trong lòng để sống vì con cái. Nhưng không có gì khiến con cái đau lòng hơn khi chứng kiến người mình yêu thương nhất không được hạnh phúc. Nỗi đau dai dẳng trong lòng mẹ. Nước mắt chảy ra cũng nhiều. Nhiều khi bố ở bên "nhà kia", mẹ không làm gì được lại trút bao bực dọc lên đầu tôi. Tôi vừa ghét mẹ vì bị mẹ đay nghiến, vừa thương mẹ vì mẹ chịu khổ đau. Cũng vì mẹ mà tâm hồn tôi luôn bị ám ảnh về chuyện phản bội và lòng tin. Tôi sợ phải sống như mẹ tôi, sợ những người đàn ông giống bố tôi sẽ làm tôi tổn thương.

Tôi đã thử cố gắng làm lại các bạn ạ. Nhưng không thể được. Gương vỡ sao có thể lành lại, một bát nước hắt đi sao có thể lấy lại, chẳng ai có thể quay về quá khứ để sửa lại những sai lầm. Bị chém một nhát, đau đớn và chảy máu rồi biến thành sẹo chứ không thể lành lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Tôi nhận ra rằng tôi đã không còn yêu anh nữa. Hình tượng của anh trong lòng tôi đã sụp đổ. Tình đã hết, niềm tin đã mất. Tôi không còn cảm nhận sự thanh thản khi ở bên anh. Tôi không dám nói là tha thứ hay không tha thứ cho anh, tôi chỉ dám nói rằng: chúng tôi đã không còn thuộc về nhau nữa. Dọn ra ngoài, tôi cảm thấy thoải mái và yên ổn hơn. Tôi từ chối quay trở về nhà với anh. Anh quay sang oán trách tôi quá phũ phàng, vứt bỏ bao năm tháng vợ chồng để ra đi. 

Tôi đã định ở vậy nuôi con. Bốn năm sau thì người đàn ông thứ hai đến và muốn bao bọc tôi. Thực sự tôi không yêu anh ấy bằng người chồng thứ nhất. Nhưng tôi cảm giác thanh thản khi ở bên anh. Chồng cũ của tôi biết được thì nổi giận, thậm chí tìm cách phá hoại. Tôi biết chồng rất yêu tôi và hối hận. Thậm chí sau này khi chia tay, có lần tôi cần một số tiền lớn có việc, anh cũng chạy vạy vay khắp nơi rồi đến bắt tôi phải nhận sự giúp đỡ của anh mà không cần trả một đồng (nhưng sau đó tôi nhất quyết trả). Nhưng tình cảm của tôi đã không còn như trước. Tình nghĩa vợ chồng? vẫn còn. Nhưng tin tưởng nhau ư? Không. Tốt đẹp như cũ ư? Không thể.

Để quyết định hôn nhân thứ hai, tôi đã hỏi ý con tôi. Tôi hỏi nó yêu ai trong hai người. Con bảo rằng yêu quý cả hai người. Tôi hỏi con yêu ai nhất. Cháu trả lời con yêu mẹ nhất. Tôi bảo: Không! mẹ hỏi con chọn ai trong hai người cơ mà. Cháu nói: Mẹ chọn ai thì con thích người đấy! Lúc đó tôi hiểu rằng con tôi cần một hạnh phúc thực sự chứ không phải chắp vá. Hạnh phúc nơi mà những người thân yêu của mình hạnh phúc. Nếu như tôi không hạnh phúc, liệu tôi có thể truyền cho cháu hạnh phúc được hay không...

Ngày tôi nhận lời cầu hôn, chồng cũ hận tôi lắm. Anh trách tôi gạt bỏ bao công sức hối lỗi của anh trong những năm qua. Nhưng thực sự anh không hiểu rằng, tôi đã không còn oán trách và quan tâm đến anh từ lâu rồi. Tôi coi anh như một người bạn. Để nhìn vào những điều tốt đẹp mà chung sống hòa thuận, cùng chăm lo cho con chứ không phải coi như một người chồng để nhìn vào những đau đớn và nghi kị.

Tính anh thì tôi cũng không lạ, khá bốc đồng và hay hành động theo cảm xúc nên dễ suy sụp. Tôi cũng không ngờ ngày anh xa tôi lại nhanh đến vậy... Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ quyết định rời xa anh. Đơn giản vì tôi đã không còn muốn sống bên anh nữa.

Dù anh tự tử, bất cẩn hay bất kỳ vì một lý do nào tôi cũng hiểu rằng một phần do tôi. Phải chăng anh muốn tôi phải đau đớn và hối hận vì đã không chấp nhận anh? Tôi chỉ thấy anh đáng trách nhiều hơn. Hạnh phúc là tìm sự thanh thản trong tâm hồn mình, chứ không phải phụ thuộc vào người khác. Tại sao anh không từ bỏ? Giống như một độc giả đã nói: đến với một cô gái trẻ trung, hấp dẫn hơn tôi và làm lại từ đầu. Như thế lại tốt hơn cho cả hai. Chỉ buồn rằng anh là người quá cố chấp. Có những thứ không thể làm lại được. Đập vỡ một tấm gương, cứ cố gắng vớt vát lại để rồi bị đâm vào tay chảy máu mà không thể hiểu rằng: những mảnh ghép chắp vá đó cũng không thể soi được nữa. Có soi vào, cũng chỉ là những hình thù dị dạng, không còn vẹn nguyên.

Dù tôi quyết định ra sao, đó cũng là cuộc đời của tôi. Tôi sống vì gia đình và cố gắng sống sao cho thanh thản. Một số bạn nói rằng người chồng tiếp theo của tôi cũng ngoại tình thì tôi sẽ thế nào? Tôi sẽ lại buông tay các bạn ạ. Tôi sẽ sống và yêu thương cha mẹ, con cái mình, máu mủ ruột rà của mình. Tôi sẽ sống một mình, tránh xa những lừa lọc và dối trá. Tại sao hạnh phúc đời mình cứ phải phụ thuộc vào một người đàn ông khác? Bản thân chúng ta cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình cơ mà. Có lẽ vì tôi khá tự lập nên tôi nghĩ vậy cũng nên...

Mỗi người một quan niệm và một cách sống khác nhau. Có thể các bạn dễ dàng chấp nhận anh ấy, nhưng tôi thì không. Các bạn không ở hoàn cảnh của một đứa trẻ luôn đau đáu vì sống trong cảm giác giả tạo, căm ghét người cha mình, đau thương thay mẹ mình. Lo sợ sẽ phải sống cuộc sống như vậy nhưng rồi lại tuyệt vọng bởi sự thật không như mình mong muốn. Tôi chỉ muốn buông tay để được yên thân thôi.

Các bạn ạ, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Ngày xưa, khi cha mẹ anh không cho chúng tôi cưới nhau, anh đã từng dọa tự tử. Không ngờ ngày anh mất cũng đã xảy ra. Tôi không dám nói rằng: kết quả ngày hôm nay là do lỗi của ai. Có lẽ là lỗi của cả hai. Chúng tôi yêu nhau và rồi đánh mất nhau. Nhiều khi tôi hay ước được quay trở lại thời gian. Ngày chúng tôi còn yêu nhau, chưa có ai phải đau khổ cả.


Chúng tôi sẽ nhắc nhau hãy trân trọng từng ngày. Nhưng thời gian trôi qua đâu thể lấy lại. Duyên phận chúng tôi đã hết. Giờ gia đình tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng sống tốt từng ngày, sống để thanh thản với lòng mình. Hạnh phúc chỉ đơn giản là sự thanh thản trong tâm hồn mà.

Thôi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Dù các bạn quyết định ra sao, tôi cũng chúc các bạn được hạnh phúc!

Chia sẻ