Khi mẹ đến với "người tình", cháu cực thành kiến!

,
Chia sẻ

Đến giờ cháu cũng không hề mở miệng trách mẹ một câu, nhưng nếu hỏi cháu có yêu quý mẹ như bố không thì câu trả lời sẽ là không. Có những thứ bỏ qua thì dễ, nhưng bỏ qua triệt để thì khó vô cùng.

Chào cô Sông xanh, tác giả tâm sự: "Tôi quay cuồng với mối tình trái đạo lý"!

Cháu xin phép được gọi cô là cô, vì cô chỉ kém mẹ cháu vài tuổi. Cô à, năm nay cháu 22 tuổi, bố mẹ cháu ly hôn cũng được 4 năm rồi. 4 năm trước, mẹ cháu cũng bằng tuổi cô và cũng tiến đến với một người đàn ông khác. Nói như vậy chắc cô hiểu, cháu viết những dòng này đơn giản chỉ là muốn tâm sự với cô dưới cương vị một người con gái nói về gia đình mình.



Bố cháu là một người đàn ông rất yêu vợ, thương con nhưng bố cháu hay ghen và có tính gia trưởng. Cháu rất rõ bố mẹ có nhiều điểm không hợp nhau và chính cháu cũng từng nghĩ rằng nếu không thể chung sống thì hai người có thể giải thoát cho đối phương bằng cách ly hôn. Cháu đã xác định rõ ràng, con cái là sợi dây ràng buộc giữa cha mẹ, khiến cho cha mẹ thêm yêu thương và vun vén hạnh phúc gia đình chứ không phải gông cùm xích hai người không còn lửa yêu lại với nhau. Nếu bố mẹ thực sự không hòa hợp, cháu chấp thuận để hai người xa nhau và tuyệt nhiên sẽ không kêu ca về sự chọn lựa của họ.

Nói vậy thôi, bố mẹ cháu không phải là "hết thuốc chữa" vào thời điểm đó, hai người vẫn có sự đồng điệu và bố chắc chắn vẫn rất yêu mẹ. Tất cả chỉ thay đổi khi có 1 người thứ 3 chen chân vào gia đình cháu mà thôi. Về phần người thứ 3 chen chân như thế nào vào gia đình cháu, cháu xin phép được không kể vì chung quy nó cũng chẳng hay ho gì. Kết quả ra sao thì cháu cũng đã nói, bố mẹ cháu ly dị.


Sau chuyện đó hai chị em cháu ở với bố, mẹ cũng lập gia đình riêng. Hiện giờ cháu vẫn qua lại chỗ mẹ, quan tâm và chuyện trò cùng mẹ. Thời gian đầu nhiều người hỏi cháu, tại sao cháu lại có thể bình tĩnh đối diện với mẹ mà không oán trách chút gì như thế? Thậm chí ngay cả cô giáo dạy cháu - người trước đây đã từng là chủ nhiệm của mẹ cháu khi biết chuyện cũng nói rằng: "Nếu cô mà giống mẹ con thì con bé nhà cô chắc chắc không để yên như con đâu".

Không phải cháu không phẫn nộ, cháu buồn và thất vọng nhiều chứ, thế nhưng mẹ vẫn là mẹ, người chăm sóc cháu 18 năm trời sao cháu có thể không nhìn nhận được? Đến giờ cháu cũng không hề mở miệng trách mẹ một câu, nhưng nếu hỏi cháu có yêu quý mẹ như bố không thì câu trả lời sẽ là không. Có những thứ bỏ qua thì dễ, nhưng bỏ qua triệt để thì khó vô cùng cô ạ.

Cháu rất phục bố cháu, bố là người đàn ông hiểu biết và có nghị lực, bố chưa bao giờ ngăn cản cháu và em đến chơi với mẹ ngay từ những ngày hai người vừa ly hôn. Cháu biết bố yêu mẹ rất nhiều, bố cũng từng níu kéo mẹ và đến khi hai người chấm dứt mặc dù rất thất vọng về mẹ, bố vẫn nói rằng: Mẹ là mẹ, bố có thể không chấp nhận được mẹ nhưng hai đứa là con, bố không ép hai đứa.

Cô à, con cái sẽ không bao giờ ghi hận với bố mẹ, nhưng một khi bố mẹ làm điều không phải con cái sẽ nảy sinh cái gọi là thành kiến và đã là thành kiến thì bố mẹ có làm thế nào cũng chẳng xóa nổi đâu. Cháu rất phản cảm với người thứ 3 mặc dù đúng như lời cô nói, họ không gây ra rạn nứt, nhưng họ là tác nhân biến rạn nứt thành đổ vỡ. Chẳng thể đổ hết trách nhiệm lên họ, vì nếu hai vợ chồng kiên định về sự chung thủy thì chẳng nên cơ sự tan nát gia đình.


Biết vậy đấy, nhưng cháu vẫn không ưa nổi những người thứ 3 hay nói thẳng ra là cháu căm ghét họ. Dù họ có lý luận như thế nào, có xảo biện ra sao thì cháu vẫn chẳng thể nhìn nhận họ. Xen vào gia đình người ta đã là một tội lỗi rồi, đừng biện minh dù là bất cứ nguyên do gì. Còn với người chồng của mẹ cháu trong hiện tại, cháu tự nhận cháu cư xử rất biết điều. Cháu chưa bao giờ tỏ thái độ quá quắt khi nói chuyện cùng mẹ và người đàn ông xen vào gia đình nhà cháu nhưng cháu vẫn rất điềm đạm và có chừng mực. Làm vậy đơn giản vì cháu muốn ông ta tôn trọng mẹ cháu, cháu càng cư xử thiếu lễ độ thì người thiệt chỉ có là mẹ cháu thôi. Thế nhưng cô à, cháu chưa bao giờ quý người chồng thứ 2 của mẹ cháu cả.

Dưới cương vị là một người con, cháu thực lòng khuyên cô nên nghĩ lại. Nếu không ở được với chồng thì cô hãy ly hôn đi, cháu tin con cô sẽ hiểu. Đừng để người thứ 3 xen vào khi cô còn đang sống với chồng cô ạ. Tâm trạng của các con khi thấy mẹ phản bội đi với người khác không hề dễ chịu đâu cô. Cháu chưa là vợ nhưng cháu biết cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, sẽ có lục đục, sẽ có thời điểm vợ chồng dần nguội lạnh với nhau. Đừng đánh mất sự chung thủy cô à, tổn thương của những đứa con khi thấy cha hoặc mẹ mình sánh vai bên một người khác không nhỏ đâu cô. Ly hôn đi rồi hẵng tiến tới với một người mới, lúc đó sẽ không có ai trách cô hết.


Đây là lần đầu tiên cháu tâm sự rõ ràng cảm xúc của mình với một người, cũng bởi cô làm cháu nhớ lại chính mình cách đây 4 năm về trước. Cháu đã dốc hết tâm huyết khi viết những dòng này, hi vọng rằng đọc xong cô sẽ hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của những người con như cháu của cô. Cô à, tại sao càng ngày cháu lại càng cảm thấy hạnh phúc gia đình xa vời, hư ảo và phù du đến thể hả cô?

Chia sẻ