BÀI GỐC Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

Gái thành phố có nên lấy trai tỉnh lẻ?

(aFamily)- Nếu lấy Trung, em sẽ phải chịu cảnh thuê nhà, nay chỗ này mai chỗ khác. Còn lấy Tuấn, em sẽ không phải lo về chuyện đó và ước mơ cuộc sống sung túc có thể thành hiện thực.

69 Chia sẻ

Hằng cũng chẳng hơn gì người yêu bạn đâu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Người yêu bạn là kẻ nửa mùa, đã gieo cho bạn thứ tình yêu chắp vá, thiếu trước hụt sau như chính con người anh ta. Còn Hằng ư, bạn chẳng hơn anh ta đâu.

Chào bạn Hằng!

Tôi chẳng hiểu bạn nghĩ thế nào khi bạn nói nhục nhã khi yêu trai Hà Nội. Bạn nói thế có khác nào đụng chạm tới tình yêu của các cô gái tỉnh lẻ và các chàng trai Hà Nội khác. Chả nhẽ cứ yêu trai Hà Nội là nhục sao bạn? Và bạn đang muốn đá bóng thông điệp của mình tới các cô gái chuẩn bị yêu để họ biết dè chừng và dừng lại?

Cứ cho cái điều bạn viết ra rất đau khổ, còn bạn là nạn nhân của nó, nhưng xin lỗi bạn, dù có thông cảm thì tôi cũng nói ra vài điều suy nghĩ của mình cho bạn biết.

Bạn chắc biết mình đang yêu phải một chàng trai không ra gì nếu không nói toẹt là chẳng có chí khí đàn ông. Con người nửa mùa ấy gieo cho bạn thứ tình yêu chắp vá, thiếu trước hụt sau như chính con người anh ta. Còn Hằng ư, bạn chẳng hơn anh ta đâu. Bạn cũng thiếu bản lĩnh nốt. Nếu trách anh ta một, bạn nên trách mình mười.

Cách nói của bạn cũng lập lờ khiến người đọc cảm thấy ức chế. Bạn chẳng nói rõ lập trường của mình, cứ vòng vo, đằng nào cũng muốn kiểu rất cầu toàn.

Bạn cứ nói tình yêu của bạn với anh chàng kia không có tương lai, đầy bất trắc và đau khổ. Nếu nhìn nhận thực sự, tôi thấy chẳng có thứ tình yêu nào không có đau khổ cả. Có thứ đau khổ khiến người ta muốn cắt đứt nhưng có thứ đau khổ lại làm cho tình yêu bền chặt, vững vàng hơn.

Trong tình yêu của bạn rõ ràng có hai sự lựa chọn chỉ chờ quyết định từ bạn. Một là sẵn sàng từ bỏ tình yêu với anh ta để về quê lấy chồng cho phù hợp. Cơ sở thực hiện điều này tôi thấy quá dễ vì bạn cũng hiểu như thế tốt cho bạn hơn vì cái anh chàng bạn đang yêu không thể làm chỗ dựa cho bạn. Điều này được khẳng định qua hành động của anh ta trong suốt thời gian yêu bạn. Rồi gia đình, bố mẹ anh ta định kiến với người nhà quê. Họ khinh mẻ, thờ ơ, phản đối, nghĩ bạn đang lợi dụng con trai người ta. Mà bản thân bạn cũng ý thức được rằng lấy người chồng mà gia đình chồng thương quý mình chứ không lấy người mà gia đình họ phản đối. Vậy thì tạm biệt chàng đi, có cần thiết phải cố quên anh ta khi mà tình yêu anh ấy dành cho bạn chẳng có gì đáng để bạn nuối tiếc.

Hai là chấp nhận vượt qua mọi rào cản để đến với anh ta, để khẳng định tình yêu đích thực trong trái tim mình. Tôi thấy rất nhiều cô gái lên thủ đô, họ thích nghi nhanh với cuộc sống thị thành và nuôi tham vọng trụ lại thành phố. Còn bạn có thâm niên ở đây tới năm năm mà vẫn thấy lạc lõng thì thật lạ. Phải chăng nét chân quê trong bạn quá lớn, không hề bị ảnh hưởng. Có thật không khi ngay câu sau bạn đã thể hiện sự láu cá của mình “bảo rằng không tính toán thì lại sống cảnh nhà thuê còm cõi, ra ngõ bị người ta nhìn với ánh mắt coi thường, là đứa nhà quê. Nhưng tính toán không những cực mà còn nhục”.

Tôi nghe bạn ca thán thật lạ. Không có cái gì tự nhiên đem đến cho người ta. Để đạt được một mụch đích nào đó đồng nghĩa bản thân mình cũng phải hi sinh một hoặc nhiều cái khác. Bạn cho rằng khi bị phân biệt thân thế là cơ cực, nhục nhã, tự ti. Chưa ăn thua gì đâu, Hằng ạ. Nhiều người muốn trụ lại cái thành phố phồn hoa như Hà Nội, họ đã chịu nhiều đắng cay, nhục nhã hơn bạn hàng trăm lần chẳng hết. Nếu mới thấy một chút khó khăn bạn đã nản thì tình yêu của bạn dành cho chàng trai kia cũng chẳng sâu đậm gì. Sao bạn không nghĩ phải vượt qua nỗi nhục này để chứng minh và lôi kéo anh ấy hi sinh mọi thứ để đến với tình yêu?

Bạn Hằng ạ,

Bạn cứ ca ngợi tình yêu từ thủa sinh viên của hai bạn thật đẹp song tôi thấy cũng có gì là đẹp đâu. Cả bạn và anh ấy đã hi sinh hết mình cho tình yêu chưa? Trong thứ tình cảm của hai người chỉ có sự chắp vá mong manh, tạm bợ. Khi sóng gió nổi lên là phá vỡ tất cả. Thực tế chứng minh điều tôi nói đang xảy ra.

Kết thúc cho bài viết của mình, tôi chúc cho bạn sớm vượt qua giai đoạn không mong muốn này. Mong bạn luôn bình tĩnh, đừng nói ra những câu khiến người đọc chúng tôi không khỏi bất ngờ và bực dọc vì bị đụng chạm tự ái quá nhiều.

Chia sẻ