Vụ cô bé lớp 5 bị cha dượng bạo hành: Lời của 1 bà mẹ đơn thân nuôi 2 con khôn lớn, phụ nữ hãy tìm hạnh phúc cho mình, nhưng đừng bằng mọi giá
Người đàn ông thương mình thật lòng – sẽ không bao giờ làm tổn thương con mình.

(Bài viết từ góc nhìn của một người mẹ đơn thân U60)
Tôi đọc tin về cô bé lớp 5 ở Hà Tĩnh bị cha dượng bạo hành mà lòng đau như cắt. Đau không chỉ vì thương đứa trẻ bị đánh đập đến tím tái, tàn nhẫn như vậy mà còn vì tôi thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của biết bao người mẹ những người đã một lần gãy gánh, chật vật đi tìm một chỗ dựa, một mái ấm mới, để rồi có khi lại rơi vào bi kịch.

Tôi năm nay đã ngoài 50, sau cuộc hôn nhân đổ bể thì đã chọn một mình nuôi hai đứa con khôn lớn. Có những năm tháng, đêm nào tôi cũng nằm lặng nhìn trần nhà, nghĩ giá mà mình có ai đó để dựa vào. Phụ nữ mà, ai mà không yếu đuối, ai mà không cần 1 người đủ an toàn để có thể nghỉ ngơi đôi chút. Một người đàn ông biết sẻ chia, biết cùng mình gánh nặng cuộc đời.
Nhưng rồi mỗi lần nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngon, tôi lại tự nhủ: “Thôi, ráng thêm chút nữa, để con được bình yên.” Vì sao ư? Vì tôi không dám đánh cược hạnh phúc của 2 đứa con để đổi lấy hạnh phúc cho chính mình, trong khi con cái là tất cả những gì khiến tôi hạnh phúc nhất.
Có con rồi, hạnh phúc đời mình dường như gắn chặt với những đứa trẻ
Người ta nói, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc. Điều đó đúng. Nhưng với một người mẹ, tình yêu không thể chỉ là cảm xúc riêng tư, mà còn phải đi cùng trách nhiệm và sự tỉnh táo.
Một người phụ nữ từng đổ vỡ, khi bước thêm bước nữa, không chỉ chọn người đàn ông cho mình, mà còn chọn người cha cho con. Và nếu sự lựa chọn ấy khiến con phải chịu tổn thương, thì hạnh phúc đó còn có ý nghĩa gì?

Tôi hiểu cảm giác cô đơn, trống vắng của người đàn bà từng mất niềm tin vào hôn nhân. Tôi hiểu cái khao khát được yêu thương, được dựa dẫm. Nhưng tôi cũng hiểu, một người mẹ có thể chịu khổ, chứ không được phép để con mình chịu đau.
Một người đàn ông có thể tốt với mình hôm nay, nhưng thái độ của anh ta với con mới là tấm gương soi rõ bản chất. Một cái nhíu mày, một lời nặng nhẹ, một cái tát... tất cả đều là tín hiệu cảnh báo mà người mẹ không được phép bỏ qua.
Người đàn ông thương mình thật lòng – sẽ không bao giờ làm tổn thương con mình
Tôi từng có một người bạn, sau ly hôn, cũng tìm được người mới. Lúc đầu, anh ta chiều chuộng mẹ con cô hết mực. Nhưng chỉ vài tháng sau, khi bé con làm đổ bát cơm, anh ta mắng chửi thậm tệ. Cô bạn tôi vẫn cố gắng bao biện nào là chắc do anh nóng tính thôi, chứ anh thương hai mẹ con lắm, nào là anh ấy coi con bé như con mình mới ra mặt dạy bảo...
Cho đến ngày, cô ấy nghe tiếng con khóc nức nở trong phòng vì bị đánh. Cô ấy bỏ anh ta ngay ngày hôm sau.
Giờ con cô ấy đã lớn, vẫn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Con cảm ơn mẹ vì đã chọn rời đi, chứ không chọn nhắm mắt cho qua.”

Hãy tìm hạnh phúc, nhưng đừng tìm bằng mọi giá
Người ta cứ nghĩ, phụ nữ đơn thân là cô độc, là thiệt thòi. Nhưng với tôi, một người mẹ và những đứa con sống trong bình yên, yêu thương, vẫn hạnh phúc hơn một mái nhà có đàn ông mà ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ.
Khi con còn nhỏ, con cần một nơi an toàn để lớn lên.
Khi con lớn, con cần một ký ức tử tế để tin vào cuộc đời.
Nếu người mẹ đánh đổi điều đó chỉ để đổi lấy “một bờ vai”, thì cái bờ vai ấy không còn là nơi nương tựa — mà là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Làm mẹ, đôi khi phải chấp nhận cô đơn nhưng đừng bao giờ để con phải chịu đựng đau đớn dù về thể xác hay tinh thần.

Tôi biết có những người mẹ bị ràng buộc, bị phụ thuộc, hoặc không đủ mạnh mẽ để rời đi. Nhưng xin hãy nhớ:
Một đứa trẻ bị tổn thương trong tuổi thơ, sẽ mang vết sẹo đó cả đời.
Một người đàn ông có thể thay, nhưng tuổi thơ của con thì không bao giờ trở lại được.
Nếu một người đàn ông không thể cùng mình yêu thương, chăm sóc, che chở cho con, thì anh ta không xứng đáng với tình yêu và sự tin tưởng của mình.
Tôi không dám phán xét ai, chỉ muốn nói một điều nhỏ thôi:
Phụ nữ à, nếu lỡ bước qua đổ vỡ, đừng sợ cô đơn. Cô đơn không bi kịch bằng việc con mình lớn lên trong sợ hãi. Hãy tìm hạnh phúc, nhưng đừng tìm bằng mọi giá. Bởi đôi khi, hạnh phúc của mẹ bắt đầu từ sự bình yên của con.