“Sao dạo này em hay cáu thế?”: Câu hỏi khiến các mẹ bỉm chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức
Tôi mà nói thì anh sẽ cãi là có làm sao đâu. Cãi thì tôi lại cáu. Cáu thì anh lại hỏi những câu vô tri như “Sao dạo này em hay cáu thế?”

Chồng tôi hay hỏi: “Sao dạo này em hay cáu thế?”
Tôi chỉ cười nhạt. Bởi tôi biết, dù có nói thì anh cũng chẳng thật sự hiểu. Cứ thử sống một ngày như tôi xem, từ sáng sớm đến đêm khuya, khi cơ thể mỏi rã rời, đầu óc quay cuồng vì hàng trăm việc không tên, liệu anh có còn giữ được cái bình tĩnh mà anh đòi hỏi ở tôi không?
Tôi không phải người hay cáu. Tôi từng là người rất vui vẻ, nhẹ nhàng, biết chiều lòng người khác. Nhưng kể từ ngày làm mẹ, mọi thứ trong tôi thay đổi. Giấc ngủ chẳng còn trọn vẹn, bữa ăn cũng vội vàng, mọi suy nghĩ đều xoay quanh một đứa trẻ. Tôi phải đảm bảo con ăn đủ, ngủ ngon, không ốm, không sốt, không ngã, không khóc. Mỗi tiếng ho của con cũng khiến tôi bật dậy giữa đêm, còn bố nó thì vẫn ngủ say bên cạnh.
Sáng dậy, tôi là người đầu tiên trong nhà mở mắt. Tôi nấu bữa sáng, chuẩn bị đồ cho con lớn đi học, trông con nhỏ đang bò quanh nhà, vừa dọn dẹp, vừa làm việc qua điện thoại vì tôi vẫn phải kiếm tiền. Ở nhà nhưng không hề “rảnh” vừa là mẹ, vừa là người giúp việc, vừa là nhân viên, vừa là đầu bếp, vừa là y tá, vừa là người quản lý mọi thứ trong căn nhà này.
Anh đi làm về, chỉ thấy tôi ngồi ôm con, tóc rối bời, áo dính sữa, mặt không son phấn và đương nhiên là cả sự cáu kỉnh vì vừa đau gãy cả lưng để lau nhà, chồng về đi thẳng giày vào với sự hồn nhiên vô tư của mình.

Tôi mà nói thì anh sẽ cãi là có làm sao đâu. Cãi thì tôi lại cáu. Cáu thì anh lại hỏi những câu vô tri như “Sao dạo này em hay cáu thế?”
Tôi không đáp. Vì anh đâu biết rằng để có vài phút tắm rửa yên ổn, tôi cũng phải tranh thủ khi con ngủ, mà lúc đó thì chỉ muốn ngả lưng vài phút để hồi sức.
Thì đấy, tôi cáu vì anh không hiểu. Tôi cáu vì sự mệt mỏi bị xem nhẹ, vì cảm xúc bị bỏ qua, vì tôi phải gánh mọi thứ mà chẳng ai nhận ra nó nặng đến thế nào. Tôi cáu vì đôi khi chỉ muốn có một lời hỏi han, một cái nắm tay, hay đơn giản là một câu “để anh làm cho” nhưng lại chẳng có.
Tôi không cáu với con, chỉ là tôi mệt. Mệt vì con quấy, vì phải vừa bế, vừa nấu, vừa dọn, vì nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn dù tôi dọn suốt. Tôi không cáu với anh, chỉ là tôi thất vọng. Thất vọng vì sự vô tư của anh đôi khi trở thành vô tâm.
Người ta hay nói “làm mẹ là thiên chức thiêng liêng”, nhưng ít ai nói rằng “làm mẹ cũng là một hành trình cô đơn và kiệt sức”. Tôi yêu con, yêu gia đình này, nhưng cũng có lúc chỉ muốn biến mất vài tiếng - không tiếng khóc, không tiếng gọi “mẹ ơi”, không tiếng chồng hỏi “ăn gì tối nay”. Chỉ là được nằm yên, thở một hơi dài mà không thấy tội lỗi.
Nếu một ngày anh hiểu, rằng việc “ở nhà trông con” không hề dễ hơn “đi làm kiếm tiền”, rằng người phụ nữ sau sinh không chỉ cần vật chất mà còn cần sự quan tâm, cần được thấu hiểu thì có lẽ tôi sẽ bớt cáu gắt đi rất nhiều.
Cứ thử làm bảy bả bốn chín thứ việc như tôi, từ kiếm tiền, chăm con, nấu ăn, dọn nhà, hầu chồng, làm dâu, làm mẹ... rồi anh sẽ hiểu. Không phải tôi thay đổi, chỉ là tôi đang phải gồng mình để cả nhà này vận hành. Và giữa bộn bề ấy, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để yêu thương, để kiên nhẫn, để giữ bình yên cho mái ấm này.
Tôi không cần hoa, cũng không cần quà. Tôi chỉ cần một chút sẻ chia, một cái ôm, một câu “em vất vả rồi”. Vì đôi khi, chỉ cần thế thôi, là đủ khiến người phụ nữ như tôi mềm lòng và có thêm sức mạnh để bước tiếp.