1 buổi sáng vợ đi công tác, 3 bố con tôi ngập trong "mùi hương nồng nàn" và sự hoảng loạn!

Bảo Minh,
Chia sẻ

Một buổi sáng “nhớ đời” của ông bố hai con.

Nhà tôi có hai cậu con trai: anh cả 10 tuổi và em út 2 tuổi. Bình thường, buổi sáng của tôi nhàn lắm: dậy, đánh răng rửa mặt, xuống bãi xe đánh ô tô đi làm. Cơ quan xa nhà, 8h phải có mặt, nên mọi việc ở nhà nghiễm nhiên “chuyển giao” cho vợ, vì vợ tôi check in ở công ty muộn hơn mà.

Còn vợ tôi thì mỗi sáng như tham gia gameshow “Ai là siêu nhân”. Vừa gọi anh cả dậy, vừa hối nó đánh răng, chuẩn bị cặp sách, vừa đưa xuống cho kịp xe buýt trường. Trong lúc đó vẫn liếc camera phòng ngủ để canh em út. Rồi quay về, loay hoay với thằng bé mới biết chạy, chuẩn bị cho nó đi lớp, cuối cùng mới đến lượt mình. Ấy vậy mà chiều nào tôi về cũng thấy vợ vẫn "tươm" lắm, váy vóc rồi trang điểm kĩ càng, ờ thì tất nhiên là yêu cầu công việc không cho phép vợ tôi xuề xoà nhưng muốn đẹp thì phải có thời gian mới làm đẹp được chứ. Thế là tôi nhìn mà nghĩ: “Chắc cũng không đến mức vất vả lắm đâu!”.

Cho đến hôm cô ấy đi công tác.

Vợ để sẵn mọi thứ: quần áo gấp gọn, bình sữa, bỉm, đồ ăn sáng. Dán thêm tờ giấy trên tủ đây đủ những thứ phải làm mà thật ra có phải làm gì đâu vì mẹ tụi nhỏ làm sẵn hết rồi, về cơ bản là tôi chỉ việc đưa con đi học là xong. Nhưng ai ngờ, sáng hôm đó lại biến thành trải nghiệm kinh hoàng và bốc mùi.

Đang chuẩn bị dắt anh cả xuống xe buýt thì thằng em bỗng “thả bom”. Tôi đứng hình. Dắt anh đi trước thì em ngồi khóc om sòm, lo cho em trước thì anh lỡ xe. Trong lúc tôi cuống cuồng, anh cả quay sang bảo: “Ba làm gì mà căng, bình thường sáng nào em chẳng 'ị', mẹ vẫn chiến được hết mà ba”. Nghe câu này xong, tôi muốn độn thổ.

1 buổi sáng vợ đi công tác, 3 bố con tôi ngập trong "mùi hương nồng nàn" và sự hoảng loạn!- Ảnh 1.

Cuối cùng, tôi đành bế thằng em – “mùi hương đặc trưng” tỏa ra nồng nàn – chạy theo anh cả ra cổng. Vừa đến nơi, xe buýt phanh “kít”. Anh cả xấu hổ leo lên, còn tài xế với mấy đứa bạn cười khúc khích. Tôi ôm thằng em quay về, mồ hôi ướt lưng, đầu tóc rối bù, cảm giác như vừa tham gia “chạy việt dã”.

Chưa hết, khi thay đồ cho em, tôi loay hoay mãi không tìm thấy khăn ướt. Lúc lục tủ thì phát hiện em đã hí hoáy lấy bút chì vẽ loằng ngoằng đầy mặt mình từ lúc nào. Nhìn thằng nhóc mặt lem nhem, cười khanh khách, còn tôi thì muốn khóc.

Chỉ một buổi sáng thôi mà tôi đã thấm thía. Vợ tôi làm điều này mỗi ngày, không kêu ca, lại còn đủ bình tĩnh để ra đường trong hình ảnh tươm tất. Còn tôi, chỉ một ngày thay vị trí đã “toang” toàn tập.

Chính ra tôi cũng không hiểu vợ mình lấy đâu ra thời gian mà làm được ngần ấy thứ trong 1 ngày, hỏi sao mà cô ấy làm quản lý nhân sự được chứ tôi đến quản lý 2 thằng con còn không xong thì đòi quản lý ai! Và rõ ràng, người điều hành “công ty gia đình” này không phải tôi – mà chính là cô ấy, phải gọi là siêu nhân thật sự luôn ấy, vừa làm mẹ vừa làm vợ, vừa làm “quản lý thời gian cấp cao”.

Giờ thì, mỗi sáng trước khi đánh xe đi làm thì tôi cũng mẫn cán dắt thằng anh đi xuống đợi xe buýt. Tôi chỉ thầm nhủ: phải chia sẻ nhiều hơn, kẻo có ngày vợ “nghỉ việc”, thì tôi chắc chắn sẽ… phá sản ngay!

Chia sẻ