Photostory: Mang thai không còn thu nhập, tôi mới thấm nỗi tủi nhục khi phải ngửa tay xin từng đồng
Các mẹ đang hay sắp sửa bầu, hãy nhớ: Làm gì thì làm đừng đánh mất quyền tự chủ quá dễ dàng.

Ngày que thử hiện lên hai vạch, tôi vừa mừng vừa run. Chồng ngồi sát bên, còn mẹ chồng hồ hởi gọi điện báo tin cho họ hàng. Nhìn mọi người vui như vậy, tôi từng nghĩ mình sẽ có một thai kỳ bình yên, được yêu thương và chăm sóc trong chính ngôi nhà này.

Biết tôi vẫn định đi làm, mẹ chồng nhất quyết ngăn lại. Bà nói tiền bạc không quan trọng bằng đứa trẻ trong bụng, đi làm vất vả chẳng may có chuyện thì hối cũng không kịp. Chồng tôi đứng bên cạnh, im lặng. Cuối cùng, vì con và vì tin lời gia đình, tôi đồng ý nghỉ việc.

Tối hôm ấy, tôi ngồi trước máy tính gửi đơn xin nghỉ. Khi bấm nút gửi, lòng tôi bỗng chùng xuống. Công việc ấy không chỉ mang lại tiền lương mà còn là sự chủ động và lòng tự tin của tôi. Nhưng tôi vẫn tự trấn an: Chỉ cần con khỏe mạnh, hy sinh một chút cũng đáng.

Thời gian đầu, mẹ chồng đối xử với tôi rất chu đáo. Bà mang sữa, gọt hoa quả và luôn nhắc tôi nằm nghỉ. Tôi đọc sách thai giáo, học cách chăm sóc con từ trong bụng và thấy quyết định nghỉ việc dường như không sai. Khi ấy, tôi thực sự tin cả nhà sẽ cùng mình lo cho em bé.

Không còn lương, tôi bắt đầu hiểu cảm giác phải ngửa tay xin tiền. Đứng trong hiệu thuốc, cầm hộp vitamin bác sĩ dặn mua, tôi mở ví rồi lặng người vì chỉ còn vài tờ tiền lẻ. Những khoản khám thai, thuốc bổ, xét nghiệm tưởng nhỏ nhưng cứ nối tiếp nhau, còn tôi thì không có lấy một đồng thu nhập riêng.

Đến lịch khám, tôi lấy hết can đảm hỏi mẹ chồng một khoản tiền. Tôi còn cẩn thận đưa giấy hẹn và giải thích từng khoản, sợ bà nghĩ mình tiêu hoang. Chồng ngồi gần đó nhưng vẫn im lặng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình phải trình bày lý do để xin tiền chăm sóc chính đứa con mà cả nhà từng mong đợi.

Mẹ chồng cất ví rồi lạnh lùng nói: “Chửa đẻ là việc của cô, sao cái gì cũng hỏi tiền tôi?”. Tôi chết lặng, tay vẫn cầm tờ giấy khám thai. Chính bà từng ép tôi nghỉ việc vì sợ ảnh hưởng đến cháu, vậy mà khi tôi không còn thu nhập, trách nhiệm ấy bỗng trở thành chuyện của riêng tôi.

Đêm đó, tôi ngồi bên giường, ôm bụng khóc không thành tiếng. Tôi không tủi vì thiếu vài đồng tiền khám, mà đau vì nhận ra mình đã đánh mất quyền tự chủ quá dễ dàng. Trong căn phòng có sẵn nôi và quần áo trẻ con, tôi vẫn thấy hai mẹ con mình lạc lõng như những người ngoài cuộc.

Tôi đặt giấy khám thai và các khoản chi trước mặt chồng, yêu cầu anh nói rõ trách nhiệm của mình. Tôi không cần những lời hứa chung chung, càng không thể tiếp tục sống bằng tiền xin từng bữa. Đứa trẻ là con của cả hai, vì vậy việc chăm sóc thai kỳ không thể chỉ là gánh nặng của người mẹ.

Sau cuộc nói chuyện ấy, chồng đồng ý cùng tôi lập khoản riêng cho việc khám thai và sinh nở. Tôi cũng tìm một công việc có thể làm tại nhà, phù hợp với sức khỏe. Tôi không làm vậy để hơn thua với mẹ chồng, mà để bảo vệ mình và con. Làm mẹ cần sự hy sinh, nhưng không có nghĩa là phải từ bỏ quyền tự quyết đối với cuộc đời mình.
END.