Photostory: 10 ngày ở cữ lạnh lẽo vì một bát canh gà, đến khi con sốt 39°C thì mọi nhẫn nhịn trong tôi tràn ly

Huỳnh Miêu Vọng Nguyệt,

Sau sinh, tôi gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Vết khâu vẫn đau, cơ thể còn yếu nhưng cứ nghe con khóc là tôi lại gượng ngồi dậy, ôm con vào lòng.

Sau sinh, tôi gần như không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. Vết khâu vẫn đau, cơ thể còn yếu nhưng cứ nghe con khóc là tôi lại gượng ngồi dậy, ôm con vào lòng. Trong khi chồng nằm quay lưng ngủ, tôi một mình thay bỉm, pha sữa rồi dỗ con suốt đêm. Tôi từng nghĩ thời gian ở cữ sẽ là lúc mình được chăm sóc, nào ngờ đó lại là những ngày tôi cảm thấy cô đơn nhất.

Ngày đầu tiên về nhà, mẹ chồng bưng vào phòng một bát canh gà nổi đầy váng mỡ và giục tôi uống để có nhiều sữa. Vì đường huyết vẫn cao, tôi nhẹ nhàng xin được ăn thanh đạm theo lời bác sĩ. Không ngờ lời từ chối ấy khiến bà tự ái, cho rằng tôi chê đồ bà nấu và không tin kinh nghiệm của bà. Chồng tôi đứng ngay cửa phòng, nghe rõ mọi chuyện nhưng chỉ cúi đầu, không nói một lời bảo vệ vợ.

Từ hôm đó, mẹ chồng và tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Tôi đóng cửa ở trong phòng, một mình chăm con; bà ngồi ngoài phòng khách, cố tình mở tivi thật lớn. Chồng đứng giữa hai người, nhưng thay vì hòa giải, anh chỉ tìm cách né tránh. Căn nhà không rộng, ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy nhau, vậy mà khoảng cách giữa ba người cứ dài thêm trong những tiếng thở dài và sự im lặng nặng nề.

Đến ngày thứ bảy, tôi quyết định xuống nước trước. Dù đứng một lúc đã đau lưng và tức bụng dưới, tôi vẫn vào bếp nấu bát mì trứng cà chua đúng khẩu vị của mẹ chồng. Tôi đặt bát mì nóng lên bàn, mong bà hiểu thành ý của mình. Nhưng bà chỉ nhìn qua rồi lạnh lùng nói không đói. Tôi đứng lặng đến khi mì nở mềm và nguội ngắt, giống như chút hy vọng vừa nhen lên trong lòng mình.

Căng thẳng, mất ngủ và ăn uống thất thường khiến sữa của tôi ngày càng ít. Con bú mãi vẫn đói, cứ vùi khuôn mặt nhỏ xíu vào ngực mẹ rồi khóc ngằn ngặt. Tôi vừa thương con, vừa tự trách bản thân đến bật khóc. Ngoài phòng khách, mẹ chồng gọi điện than rằng tôi “đã ít sữa còn kén ăn”, còn chồng ngồi bên cạnh vẫn im lặng. Không ai bước vào hỏi tôi có đau không, có mệt không hay đang cần giúp đỡ điều gì.

Chiều hôm ấy, mẹ chồng đặt một túi dâu tây lên bàn. Tôi tưởng chồng mua cho mình nên vừa đưa tay lấy thì bà lạnh lùng kéo lại: “Con trai tôi mua cho tôi, không phải cho cô.” Bàn tay tôi khựng giữa không trung. Ngoài ban công, chồng nghe thấy nhưng vẫn quay lưng giả vờ chăm chậu cây. Chỉ một túi dâu nhỏ cũng đủ để tôi hiểu rằng mọi thứ trong nhà đều được phân chia rất rõ: bên kia là mẹ con họ, còn tôi là người ngoài.

Đêm thứ mười, con gái tôi bất ngờ sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng và người nóng ran. Tôi vội quấn khăn, chuẩn bị đưa con đến bệnh viện thì mẹ chồng đứng chắn cửa, cho rằng chỉ cần lau người bằng khăn ấm. Đúng lúc đó chồng tôi đi làm về. Nhìn thấy con đang quấy khóc trong tay vợ, anh không chạy đến kiểm tra mà lại vội vàng đỡ lấy người mẹ đang tức giận. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không thể tiếp tục chờ chồng đứng về phía hai mẹ con.

Khi đi ngang qua phòng mẹ chồng, tôi vô tình nghe thấy chồng dỗ dành bà: “Mẹ cố chịu cô ấy thêm ít hôm. Hết ở cữ mà vẫn không biết điều, con sẽ đưa về nhà ngoại, còn đứa bé để lại.” Tôi ôm con đứng chết lặng ngoài cửa. Tôi vừa trải qua một cuộc sinh nở, cơ thể còn chưa hồi phục, vậy mà chồng đã tính sẵn cách đuổi vợ và giữ lại con. Trong căn phòng sáng đèn ấy, hai mẹ con anh thuộc về nhau; còn tôi chỉ có thể đứng một mình ngoài bóng tối.

Tôi không còn thời gian để khóc. Con vẫn đang sốt và cần được khám ngay. Tôi khoác túi đồ lên vai, ôm chặt đứa trẻ rồi một mình bước vào chiếc taxi giữa đêm mưa. Qua lớp kính sáng của sảnh chung cư, chồng chỉ đứng nhìn mà không chạy theo. Mặt đường ướt lạnh, cơ thể sau sinh đau nhức sau từng bước chân, nhưng tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế: Khi không có ai bảo vệ con, tôi buộc phải trở thành người mạnh mẽ nhất.

Sáng hôm sau, tôi thu dọn quần áo, bỉm sữa rồi ôm con rời khỏi nhà. Sau lưng tôi, mẹ chồng vẫn cầm bát canh gà từng mở đầu cho mọi mâu thuẫn; chồng chỉ biết đứng chết lặng. Phía trước, mẹ ruột đã dang tay chờ đón hai mẹ con. Tôi bật khóc, không chỉ vì tủi thân mà còn vì cuối cùng mình cũng được trở về nơi không ai bắt tôi phải nhẫn nhịn để đổi lấy sự yên ổn. Bát canh gà chỉ là giọt nước tràn ly; điều khiến tôi rời đi là cảm giác chưa bao giờ được xem như người một nhà.

 END.

Chia sẻ