Photostory: Gần đến ngày sinh nở, tôi thất thần nhìn tài khoản tiết kiệm chỉ còn vài trăm nghìn
Con số hiện trên màn hình vẫn không thay đổi: tài khoản từng có hơn 600 triệu đồng giờ chỉ còn vài trăm nghìn. Tôi ngồi chết lặng trên sofa, một tay giữ điện thoại, tay còn lại ôm lấy bụng.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là gặp con, căn phòng nhỏ của vợ chồng tôi dần đầy lên bởi những bộ quần áo bé xíu, khăn sữa và đôi tất vừa nằm gọn trong lòng bàn tay. Mỗi lần gấp đồ, tôi lại tưởng tượng khuôn mặt con, tự hỏi con sẽ giống bố hay giống mẹ. Chiếc nôi vẫn chưa lắp xong, giỏ đồ sơ sinh còn thiếu nhiều thứ, nhưng tôi chưa từng lo lắng. Bởi khi ấy, tôi tin khoản tiền hai vợ chồng tích cóp suốt bốn năm vẫn đang ở đó, đủ để mẹ con tôi bước qua ngày sinh an toàn.

Buổi chiều hôm ấy, tôi định đặt thêm vài món đồ sau sinh. Đến bước thanh toán, ứng dụng ngân hàng báo số dư không đủ. Tôi đăng nhập lại nhiều lần vì nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng con số hiện trên màn hình vẫn không thay đổi: tài khoản từng có hơn 600 triệu đồng giờ chỉ còn vài trăm nghìn. Tôi ngồi chết lặng trên sofa, một tay giữ điện thoại, tay còn lại ôm lấy bụng. Con khẽ đạp, còn tôi bỗng thấy lạnh người. Khoản tiền dành cho viện phí, cho những tháng mẹ nghỉ việc và cho cả những tình huống bất trắc đã biến mất mà tôi không hề hay biết.

Tối đó, vừa thấy chồng trở về, tôi đưa điện thoại ra hỏi tiền đã đi đâu. Anh đứng im rất lâu, cúi đầu và tránh ánh mắt của tôi. Sự im lặng ấy khiến tôi hiểu rằng đây không phải lỗi của ngân hàng, cũng không phải một giao dịch nhầm. Tôi không hét lên, chỉ cố hỏi lại thật chậm, bởi sợ những cảm xúc dữ dội của mình sẽ ảnh hưởng đến con. Giữa hai vợ chồng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lần đầu tiên tôi thấy khoảng cách ấy dài đến vậy. Người đàn ông tôi tin tưởng nhất đã tự ý quyết định một chuyện liên quan trực tiếp đến sự an toàn của mẹ con tôi.

Cuối cùng, chồng thú nhận đã chuyển toàn bộ tiền cho mẹ để mua căn hộ đứng tên em gái. Anh nói em sắp lấy chồng, cần có tài sản để nhà chồng coi trọng. Anh còn bảo tiền của chúng tôi “tạm thời chưa dùng đến” nên cho mẹ mượn trước. Tôi nhìn xuống bụng mình rồi nhìn tập hồ sơ khám thai trên bàn. Bác sĩ đã dặn phải theo dõi sát vì huyết áp của tôi không ổn định, không loại trừ khả năng phải sinh sớm hoặc sinh mổ. Chỉ hơn một tháng nữa con chào đời, vậy mà trong mắt bố con, những điều ấy vẫn chưa đủ cấp thiết bằng căn nhà của người khác.

Đêm đó, tôi ngồi một mình dưới sàn phòng trẻ, tựa lưng vào chiếc nôi còn chưa hoàn thiện. Trước mặt chỉ có vài bộ quần áo đã giặt sạch, một đôi tất nhỏ và con thỏ bông tôi mua cho con từ tháng thứ sáu. Tôi từng nghĩ căn phòng này sẽ chỉ chứa tiếng cười và những giấc mơ dịu dàng. Không ngờ trước khi con ra đời, nơi đây lại chứng kiến những giọt nước mắt bất lực của mẹ. Con đạp nhiều hơn mọi ngày. Tôi đặt tay lên bụng, vừa khóc vừa xin lỗi vì đã để con cùng mình trải qua một đêm đầy bất an như thế.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho mẹ chồng, hy vọng bà có thể hoàn lại ít nhất khoản tiền cần thiết cho ngày sinh. Nhưng bà nói căn hộ đã đặt cọc, tiền không thể lấy về. Trong giọng bà, chuyện em chồng có một căn nhà dường như quan trọng hơn việc tôi có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Bà còn trách tôi giữ tiền mà không biết giúp đỡ người thân. Tôi không tranh cãi, chỉ hỏi: “Nếu đêm nay con nhập viện sinh sớm, mẹ có thể chuyển lại tiền ngay không?”. Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng ấy đã cho tôi câu trả lời rõ ràng hơn mọi lời giải thích.

Sau nhiều ngày cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi gọi cho mẹ đẻ và bật khóc ngay khi nghe thấy giọng bà. Tôi kể về khoản tiền đã mất, về lời nói của chồng và cả nỗi sợ nếu con đột ngột chào đời, tôi sẽ không biết phải xoay xở thế nào. Mẹ không trách móc con rể, cũng không kích động tôi làm lớn chuyện. Bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Con về đây nghỉ cho yên tâm. Đúng sai để sau sinh giải quyết. Bây giờ sức khỏe của hai mẹ con là quan trọng nhất”. Câu nói ấy như một bàn tay kéo tôi ra khỏi những ngày hoảng loạn.

Chiều hôm đó, tôi lấy vali ra, xếp vào vài bộ quần áo, hồ sơ khám thai và những món đồ sơ sinh cần thiết. Cơ thể nặng nề khiến mỗi động tác đều chậm chạp, nhưng lòng tôi lại bình tĩnh lạ thường. Chồng đứng ngoài cửa nhìn tôi thu dọn, vẻ mặt vừa hối hận vừa bối rối. Anh nói mình chỉ muốn làm tròn trách nhiệm với mẹ và em gái, không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi không biết anh thật sự không hiểu hay chỉ đến lúc thấy vợ mang bụng bầu rời nhà mới bắt đầu nhận ra: sự hào phóng của anh đã được đánh đổi bằng cảm giác an toàn của chính con mình.

Trước khi bước qua cửa, tôi nói rõ rằng chồng phải chuẩn bị lại khoản tiền viện phí và chi phí chăm sóc con trong những tháng đầu. Từ nay, mọi quyết định liên quan đến tài sản chung đều phải được cả hai bàn bạc. Tôi không cấm anh giúp đỡ gia đình, nhưng anh không có quyền lấy tương lai của con để chứng minh lòng hiếu thảo. Chồng cúi đầu, còn tôi đứng bên chiếc vali với một tay đặt lên bụng. Tôi vẫn là người phụ nữ ấy, vẫn biết đau lòng và sợ hãi. Chỉ khác là từ khoảnh khắc này, tôi không còn im lặng để đổi lấy sự yên ổn giả tạo.

Về nhà ngoại, tôi mới có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Mẹ chuẩn bị cơm, nhắc tôi uống sữa và xếp sẵn túi đồ đi sinh cạnh cửa. Bà không hỏi tôi sẽ tha thứ cho chồng hay cuộc hôn nhân sẽ đi về đâu. Bà chỉ bảo tôi hãy khỏe mạnh để đón con. Nằm trong căn phòng quen thuộc, tôi vuốt bụng và cảm nhận từng chuyển động nhỏ. Tương lai vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết, nhưng mẹ có thể hứa với con một điều: mẹ sẽ không để nỗi sợ khiến mình im lặng. Con cứ yên tâm lớn thêm một chút, còn những giông gió ngoài kia, mẹ sẽ học cách đứng chắn phía trước.
END.