Nhiều đứa trẻ đang sống trong sợ hãi nhưng cha mẹ lại không hề nhận ra

Bảo Minh,

Nỗi sợ ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nước mắt. Có trẻ trở nên im lặng, có trẻ dễ nổi nóng, cũng có trẻ tỏ ra bất cần và không muốn cố gắng nữa.

Một đứa trẻ có thể vẫn ăn uống, đi học và vui chơi bình thường nhưng sâu bên trong lại luôn thấp thỏm: sợ làm sai, sợ bị mắng, sợ điểm kém, sợ nói ra suy nghĩ thật và sợ nhìn thấy vẻ thất vọng của cha mẹ.

Nỗi sợ ấy không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nước mắt. Có trẻ trở nên im lặng, có trẻ dễ nổi nóng, cũng có trẻ tỏ ra bất cần và không muốn cố gắng nữa. Nếu chỉ nhìn vào hành vi bên ngoài, cha mẹ rất dễ cho rằng con lười biếng, bướng bỉnh hoặc thiếu ý chí mà không nhận ra con đang bị áp lực đè nặng.

1. Sợ làm sai nên không dám thử

 - Ảnh 1.

Nhiều cha mẹ nghĩ trẻ còn nhỏ, bị quát vài câu rồi sẽ quên. Vì muốn con tiến bộ, người lớn thường xuyên thúc ép, phê bình, thậm chí nổi nóng mỗi khi con làm sai.

Ban đầu, trẻ có thể chống đối hoặc tìm cách trì hoãn. Nhưng sau nhiều lần bị trách mắng, con dần trở nên “ngoan” hơn. Sự ngoan ngoãn ấy đôi khi không đến từ việc trẻ đã hiểu vấn đề mà vì con sợ phải đối diện với cơn giận của cha mẹ.

Một người mẹ từng dành rất nhiều thời gian kèm con học toán. Vì con tiếp thu chậm, mỗi lần làm sai, chị thường mất kiên nhẫn:

“Bài này mẹ vừa giảng xong, sao con vẫn không biết làm?”

Sau một thời gian, cô bé không còn cãi lại nhưng cứ nhận đề bài là lập tức nói “con không biết”. Khi mẹ hỏi lý do, con lí nhí trả lời:

“Con sợ làm sai rồi mẹ lại mắng.”

Lúc ấy, người mẹ mới hiểu con không thật sự kém. Nỗi sợ đã khiến con không dám suy nghĩ và thử sức.

Muốn trẻ học được từ sai lầm, cha mẹ phải tạo cho con cảm giác rằng làm sai không đồng nghĩa với bị coi thường. Thay vì hỏi “Sao con lại sai?”, hãy cùng con tìm hiểu: “Con đang vướng ở đâu?” hoặc “Mình thử một cách khác nhé”.

2. Sợ điểm kém nên giả vờ bất cần

 - Ảnh 2.

Có những đứa trẻ từng học rất tốt nhưng càng lớn lại càng khó chịu mỗi khi cha mẹ nhắc tới chuyện học hành. Con giấu bài kiểm tra, không cho người lớn xem điểm và có thể nổi nóng khi bị hỏi.

Đằng sau thái độ “không cần ai quản” đôi khi là nỗi sợ khiến cha mẹ thất vọng.

Nếu mỗi lần điểm thấp, con đều phải nghe những câu như “Học thế này thì sau này làm được gì?”, “Con nhà người ta giỏi hơn con nhiều” hoặc “Bố mẹ đầu tư bao nhiêu mà con chỉ đạt từng này”, trẻ sẽ dần xem bài kiểm tra như một cuộc phán xét giá trị của bản thân.

Một số trẻ vì quá sợ thất bại nên chọn cách không cố gắng. Con nghĩ rằng nếu mình đã không học thì điểm kém cũng không chứng minh mình kém cỏi. Thái độ bất cần lúc này trở thành lớp vỏ giúp trẻ bảo vệ lòng tự trọng.

Cha mẹ cần giúp con hiểu điểm số chỉ phản ánh kết quả ở một thời điểm. Thay vì tập trung vào con số, hãy cùng trẻ xem lại phần kiến thức còn yếu và lên kế hoạch cải thiện. Khi thất bại không còn kéo theo sự chì chiết, trẻ mới đủ bình tĩnh để đối diện và sửa sai.

3. Sợ nói sai nên ngày càng im lặng

 - Ảnh 3.

Một cô bé kể với mẹ rằng mình không dám giơ tay phát biểu vì sợ trả lời sai, bị giáo viên đánh giá và bị bạn bè cười.

Người mẹ lập tức đáp:

“Có thế cũng sợ. Sao con không chịu nghe giảng để trả lời cho đúng?”

Sau lần đó, cô bé không còn chia sẻ với mẹ về chuyện ở trường. Con thường đóng cửa phòng và im lặng một mình. Khi mẹ cố gắng hỏi han, câu trả lời duy nhất vẫn là:

“Con sợ nói sai rồi lại bị mắng.”

Khi một đứa trẻ lấy hết can đảm để nói ra nỗi lo mà nhận lại sự phủ nhận, con sẽ hiểu rằng im lặng an toàn hơn. Theo thời gian, cha mẹ có thể thấy con ngày càng kín đáo và xa cách nhưng không biết rằng chính những phản ứng nóng vội trước đây đã khép lại cánh cửa trò chuyện.

Khi con tâm sự, người lớn chưa cần lập tức giảng giải hay sửa lỗi. Hãy nghe con nói hết, thừa nhận cảm xúc của con rồi mới cùng tìm cách giải quyết. Được lắng nghe khiến trẻ cảm thấy mình có giá trị và đủ an toàn để tiếp tục mở lòng.

4. Sợ bị phủ nhận nên chỉ “diễn” cảnh chăm học

 - Ảnh 4.

Không ít cha mẹ đặt hết kỳ vọng vào con. Họ mua sách, đăng ký lớp học thêm và đầu tư mọi điều kiện với mong muốn con có một tương lai tốt đẹp.

Tình yêu ấy là thật, nhưng nếu mọi cuộc trò chuyện đều xoay quanh học tập, điểm số và trường chuyên, con có thể cảm thấy mình chỉ được công nhận khi đạt thành tích.

Một cô bé từng nói:

“Mẹ chỉ nhìn thấy điểm chưa tốt chứ không bao giờ thấy con đã cố gắng. Nghe chê nhiều quá, con cũng bắt đầu nghĩ mình chẳng làm được việc gì.”

Khi nỗ lực liên tục bị phủ nhận, trẻ dễ mất niềm tin vào chính mình. Một số em ngồi hàng giờ bên bàn học để cha mẹ yên lòng nhưng thực tế không còn động lực. Con học vì sợ bị trách, không phải vì muốn hiểu bài.

Lời động viên không có nghĩa là khen con một cách sáo rỗng. Cha mẹ có thể ghi nhận điều cụ thể: “Mẹ thấy hôm nay con đã ngồi sửa lại từng câu sai”, “Bài này khó nhưng con vẫn kiên trì” hoặc “Chưa đạt kết quả như mong muốn nhưng mình đã biết cần cải thiện phần nào”.

Trẻ nhìn thấy tiến bộ của bản thân mới có sức đi tiếp.

5. Sợ bị trách nên luôn nhìn sắc mặt người khác

 - Ảnh 5.

Có những đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng đã biết quan sát từng thay đổi trên gương mặt người lớn. Chỉ cần nghe giọng cha mẹ hơi khác, con lập tức im lặng, tránh sang một bên hoặc liên tục xin lỗi dù chưa ai biết chuyện gì xảy ra.

Biểu hiện ấy thường được khen là hiểu chuyện. Nhưng sự “hiểu chuyện” được hình thành từ nỗi sợ lại khiến trẻ luôn đặt cảm xúc của người khác lên trên nhu cầu của mình.

Con cố làm mọi người vui, không dám từ chối và thường nhận lỗi về mình để tránh xung đột. Khi trưởng thành, trẻ có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ ranh giới cá nhân, nói lên chính kiến hoặc rời khỏi một mối quan hệ khiến mình tổn thương.

Điều trẻ cần không phải một ngôi nhà không có quy tắc. Con vẫn phải chịu trách nhiệm khi làm sai, nhưng cần được chỉ dẫn mà không bị hạ thấp, đe dọa hay khiến con nghi ngờ tình yêu của cha mẹ.

Cha mẹ có thể không đồng ý với hành vi của con nhưng đừng phủ nhận con người của trẻ. Hãy nói: “Việc con làm chưa đúng và chúng ta cần sửa lại”, thay vì: “Con đúng là đứa vô dụng” hoặc “Bố mẹ thất vọng vì có một đứa con như con”.

Mục tiêu của việc nuôi dạy không phải tạo ra một đứa trẻ chỉ biết nghe lời vì sợ hãi. Điều quan trọng hơn là giúp con trở thành người có chính kiến, dám thử, biết chịu trách nhiệm và đủ tin tưởng để tìm đến cha mẹ khi gặp khó khăn.

Một đứa trẻ thực sự an toàn không phải là đứa chưa từng bị phê bình, mà là đứa biết rằng ngay cả khi mắc lỗi, con vẫn được lắng nghe, hướng dẫn và yêu thương.

Chia sẻ