Ở tuổi 39, tôi kiệt quệ cả về thể xác, tiền bạc lẫn tinh thần nhưng con yêu thì vẫn mải chơi chưa về
39 tuổi, tôi vẫn chưa có con và điều đau lòng nhất là tôi biết nguyên nhân nằm ở chính mình.
39 tuổi, tôi vẫn chưa có con.
Có những ngày tôi có thể bình thản nói câu ấy như thể đó chỉ là một sự thật chưa đến đúng lúc. Nhưng cũng có những đêm, khi chỉ còn một mình trong căn phòng im lặng, tôi lại thấy câu nói ấy nặng đến mức gần như không thể thở nổi.
Tôi từng nghĩ, trên 32 tuổi thì có gì đâu. Người ta vẫn sinh con ở tuổi ấy, thậm chí có người còn bắt đầu hành trình làm mẹ muộn hơn. Nhưng chỉ những người đã đi qua những năm tháng chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng mới hiểu: tuổi tác đôi khi không đáng sợ bằng cảm giác mỗi ngày trôi qua, mình lại tiến gần hơn đến một điều mà mình không biết bao giờ mới có được.
Và điều khiến tôi đau nhất là tôi biết nguyên nhân chỉ có duy nhất 1 mà thôi. Nó nằm ở chính tôi.
Tôi đã bước vào hành trình IVF với một tâm thế vừa hy vọng vừa sợ hãi. Tôi từng nghĩ IVF chỉ đơn giản là một phương pháp y học: kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, chuyển phôi rồi chờ đợi. Nhưng khi thực sự trải qua, tôi mới hiểu đó là một hành trình bào mòn con người đến thế nào.
Cơ thể tôi thay đổi từng ngày. Những mũi thuốc, những lần siêu âm, những lần lấy máu, những cơn đau và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Có những ngày tôi chỉ muốn nằm im, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
Nhưng đau thể xác, có lẽ vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là những ngày chờ kết quả.
Mỗi lần chuyển phôi, tôi lại tự nhủ: “Lần này chắc sẽ được.”
Tôi bắt đầu tưởng tượng về một đứa trẻ. Tôi nghĩ đến ngày mình nhìn thấy hai vạch, nghĩ đến ngày nghe tiếng con khóc, nghĩ đến việc mình sẽ mua quần áo nhỏ xíu, chuẩn bị một căn phòng, rồi gọi hai tiếng “con ơi”.
Nhưng rồi có những lần hy vọng ấy biến mất chỉ sau một cuộc điện thoại.
Một lần thất bại.
Rồi thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.

Mỗi lần như vậy, tôi lại phải gom nhặt bản thân mình lên, tự nhủ rằng không sao, còn cơ hội. Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết phải lấy đâu ra sức mạnh để hy vọng lại khi chính mình đã quá mệt mỏi vì hy vọng.
Tiền bạc cũng là một áp lực rất thật.
IVF không chỉ lấy đi sức khỏe, thời gian mà còn lấy đi rất nhiều tiền. Có những khoản tôi từng nghĩ nếu không có con, mình sẽ chẳng bao giờ phải chi đến. Tôi nhìn số tiền mình bỏ ra sau mỗi lần thất bại và tự hỏi: “Nếu lần này vẫn không được thì sao?”
Tiền có thể kiếm lại.
Tôi vẫn tin như vậy.
Cơ thể cũng có thể hồi phục. Sau những mũi thuốc, những lần can thiệp, những ngày mệt mỏi, rồi cơ thể tôi cũng sẽ dần trở lại.
Nhưng tinh thần thì khác.
Tôi có cảm giác bên trong mình giống như một bãi đất cằn cỗi.
Ngày trước, nơi ấy từng có rất nhiều hy vọng. Tôi từng háo hức, từng tin rằng chỉ cần cố gắng thì rồi mình sẽ được làm mẹ.
Bây giờ, tôi sợ phải hy vọng.
Bởi mỗi lần hy vọng là một lần tôi đặt trái tim mình lên bàn cân. Và nếu kết quả lại là thất bại, tôi cảm giác như có một phần trong mình chết đi.
Điều khó khăn hơn cả là những người xung quanh không phải ai cũng hiểu.
Có người hỏi: “Sao mãi chưa có con?”
Có người vô tư nói: “37 rồi, còn chờ gì nữa?”
Có người khuyên: “Thoải mái lên thì mới dễ có.”
Có người lại nói như thể mọi chuyện đơn giản lắm: “Cứ cố thêm lần nữa đi.”
Tôi biết họ có thể không cố ý làm tôi tổn thương.
Nhưng những câu nói ấy đôi khi giống như những nhát dao rất nhỏ. Không đủ để khiến tôi bật khóc ngay lúc đó, nhưng đủ để âm ỉ trong lòng rất lâu.
Và cay đắng nhất là tôi cũng từng nói với chính mình những điều như vậy.
Tôi trách bản thân.
Tại sao tôi không sinh con sớm hơn?
Tại sao tôi lại để mọi chuyện đến bây giờ?
Tại sao cơ thể mình lại không thể giống người khác?
Tại sao người ta chỉ cần một lần là có con, còn tôi phải đi qua hết lần này đến lần khác?
Tôi từng nhìn những người phụ nữ mang thai ngoài đường và vừa mừng cho họ, vừa thấy lòng mình nhói lên.
Từng nhìn một em bé cười trong siêu thị rồi quay mặt đi thật nhanh.
Từng không dám vào những hội nhóm mẹ bầu, mẹ bỉm vì mỗi bài chia sẻ về con cái đều khiến mình cảm thấy như đang đứng ngoài một thế giới mà mình khao khát được bước vào.
Có những lúc tôi thấy mình thật ích kỷ.
Tôi biết không ai có lỗi cả.
Một người phụ nữ mang thai không có lỗi vì cô ấy may mắn.
Một đứa trẻ chào đời không có lỗi vì nó được yêu thương.
Vậy mà trong những ngày yếu lòng nhất, tôi vẫn không thể ngăn mình chạnh lòng.
Tôi đã từng nghĩ mình mạnh mẽ.
Nhưng hóa ra, đứng trước chuyện sinh con, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có những nỗi sợ rất bình thường và một mong muốn rất giản dị: được một lần gọi ai đó là con.
37 tuổi, tôi vẫn chưa biết cuối con đường này mình có được làm mẹ hay không.
Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng không còn dám hứa với bản thân rằng nhất định sẽ thành công.
Có lẽ điều tôi cần học lúc này không phải là làm thế nào để cố thêm một chút nữa, mà là học cách tha thứ cho chính mình.
Tha thứ cho một cơ thể đã không thể làm được điều tôi mong muốn.
Tha thứ cho những năm tháng đã trôi qua.
Tha thứ cho những lần thất bại.
Và tha thứ cho cả những lúc tôi từng ghen tị, từng yếu đuối, từng tuyệt vọng.
Tôi không muốn tiếp tục coi mình là một người phụ nữ “không hoàn thành nhiệm vụ” chỉ vì chưa có con.
Tôi vẫn là tôi, dù trong bụng chưa từng có một sinh linh gọi mình là mẹ.
Tôi vẫn xứng đáng được yêu thương.
Vẫn xứng đáng có những ngày vui.
Vẫn có quyền hy vọng, nhưng cũng có quyền mệt mỏi.
Nếu một ngày tôi có con, tôi sẽ biết rằng đứa trẻ ấy đã đến sau một hành trình mà tôi phải trả giá bằng rất nhiều nước mắt.
Còn nếu cuối cùng tôi vẫn không thể làm mẹ, tôi cũng mong mình đủ bao dung để không dành phần đời còn lại trách móc chính mình.
Bởi suy cho cùng, tôi đã cố gắng rất nhiều rồi.
Có lẽ, điều tôi cần lúc này không phải một lời động viên rằng “rồi sẽ được”.
Tôi chỉ cần một người có thể ngồi cạnh mình, không hỏi “bao giờ có con?”, không khuyên “cố lên”, không tìm nguyên nhân để trách móc.
Chỉ cần nói một câu thôi:
“Bạn đã mệt rồi. Nghỉ một chút cũng được.”
Và có lẽ, ở tuổi 37, đó chính là điều tôi cần nghe nhất.