Nhiều năm mang tiếng "bỏ con" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, đến giờ tôi thật lòng muốn hỏi rằng “mẹ có hạnh phúc không?”
Mẹ có hạnh phúc không? Câu hỏi ấy, tôi chưa từng dám hỏi. Có thể vì sợ nghe câu trả lời. Cũng có thể vì sợ rằng, chính mẹ cũng không biết.
MẸ CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?
Tôi vẫn thường tự hỏi câu ấy – một câu hỏi mà có lẽ cả đời tôi cũng không dám nói ra với mẹ. “Mẹ có hạnh phúc không?”
Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, ở một vùng quê nhỏ, nơi người ta chỉ cần “lấy được chồng giàu” là coi như đổi đời. Hai mươi tuổi, mẹ lấy bố tôi – người đàn ông xuất thân giàu có, gia đình gốc Hà Nội. Ngày mẹ về làm dâu, ai cũng nói mẹ may mắn. Nhưng có lẽ không ai biết rằng, đằng sau tấm váy cưới trắng ấy là một cô gái vừa rụt rè, vừa sợ hãi, vừa chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu.
Cái gọi là môn đăng hộ đối nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng phải đặt vào đúng hoàn cảnh đó mới thấy cũng không sai đâu. Mây tầng nào thì gió tầng ấy, ngọn cỏ ven đường muốn tới được mây thì đương nhiên là phải "với" rồi.
Khi tôi chưa đầy một tuổi, bố mẹ ly hôn. Tôi ở với bố, lớn lên trong căn nhà rộng, đủ đầy vật chất nhưng thiếu một thứ gì đó mà tôi không gọi tên được. Mỗi lần nhắc đến mẹ, người lớn trong nhà thường im lặng, hoặc nói vài câu bâng quơ rồi chuyển chủ đề. Sau này bố lấy vợ hai, mẹ kế luôn hằn học với bà cả dù rằng lúc ấy giữa bố và mẹ tôi chẳng còn chút gì dây dưa. Tôi chỉ lờ mờ biết rằng, hình như ở một nơi nào đó, mẹ vẫn sống, vẫn cười, và có lẽ đang hạnh phúc.
Năm tôi lên năm, mẹ tái hôn. Nghe nói đó là 1 người đàn ông hiền lành, ít nói và có vẻ yêu thương mẹ thật lòng. Mẹ có thêm hai cậu con trai. Còn tôi, thi thoảng về chơi với ông bà ngoại thì sẽ may mắn được gặp mẹ, trong lòng vừa vui vừa chênh vênh. Vui vì được ở cạnh mẹ, nhưng cũng chênh vênh vì tôi hiểu rằng, mình và mẹ là 2 thế giới không có chút xíu nào liên quan đến nhau.
Suốt hơn ba mươi năm, mối quan hệ giữa tôi và mẹ như một chiếc cầu tre cũ – lúc chắc, lúc chông chênh. Có thời gian, tôi giận mẹ, trách mẹ sao lại bỏ rơi tôi khi tôi còn quá nhỏ. Có lúc, tôi thương mẹ, khi thấy mẹ gầy đi, khi nghe mẹ kể về những năm tháng khó khăn, về những lần phải nuốt nước mắt mà cười. Và cũng có giai đoạn, tôi và mẹ gần gũi đến lạ. Mẹ kể tôi nghe chuyện nhà, chuyện chồng con, chuyện những nỗi sợ thầm kín mà có lẽ mẹ chưa từng dám nói với ai.

Giờ đây, mẹ đã ngoài năm mươi. Mẹ sống ở 1 căn nhà ngoại thành nhưng là khu khá hiện đại, tấp nập. Cuộc sống của mẹ trông có vẻ bình yên. Tôi nghĩ, chắc mẹ ổn. Nhưng đôi khi, trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi, khi mẹ mỉm cười mà ánh mắt thoáng chút xa xăm, tôi lại thấy tim mình chập chờn ánh lên những khoảng trống.
Mẹ có hạnh phúc không? Câu hỏi ấy, tôi chưa từng dám hỏi. Có thể vì sợ nghe câu trả lời. Cũng có thể vì sợ rằng, chính mẹ cũng không biết.
Có lẽ, với mẹ, hạnh phúc không còn là những gì rực rỡ, ồn ào. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì sự tồn tại của tôi có lẽ đều không phải là thứ quá quan trọng.
Còn tôi, mỗi lần nghĩ đến mẹ, lòng tôi lại lẫn lộn giữa thương, giận, và... chút gì đó chính tôi cũng không gọi tên được. Dù mẹ không ở bên tôi trong những năm tháng đầu đời, nhưng mẹ vẫn là người phụ nữ đầu tiên dạy tôi về sự mạnh mẽ – thứ mạnh mẽ của một người đàn bà từng gục ngã, rồi vẫn đứng dậy, vẫn chọn sống tiếp, vẫn biết mỉm cười.
Nhưng có lẽ nhiều điều trong cuộc sống vẫn tốt hơn là nên lập lờ, đừng cố rạch mạch nó ra làm gì.
Còn bây giờ, tôi chỉ biết thầm cầu mong, dù thế nào đi nữa, mẹ tôi sẽ tìm được bình yên cho riêng mình.