"Cứ đẻ đi rồi biết!" - tâm thư của mẹ 1 con nhận được những "cái vỗ tay đen đét" của cộng đồng mẹ bỉm sữa

Thật sự đây là câu ngày xưa mình ghét nhất. Mình vẫn nhớ đã từng mạnh mồm và tự tin đến thế nào... cho đến khi mình có con.

Ai cũng biết nuôi con là vất vả, là bận rộn, là tối mắt tối mũi, là lo lắng, thấp thỏm... nhưng chẳng ai có thể cảm nhận hết tất cả những nỗi niềm ấy cho đến lúc chính thức bước chân vào "cuộc chiến" con mọn. Thế nên người ta vẫn thường nói với nhau câu "Cứ đẻ đi rồi biết". Nghe vậy, người chưa sinh thì nghĩ rằng chỉ là "dọa" nhau thôi, ai mà chẳng nuôi con, rồi cũng qua hết.

Chị Quỳnh Anh (28 tuổi, hiện đang sinh sống tại Anh), mẹ bé Emma (1 tuổi) cũng từng có suy nghĩ như thế, cho đến khi... trải nghiệm 1 năm làm mẹ ở nơi đất khách quê người, không ông bà giúp đỡ, chồng thì đi làm, 1 tay chăm bé từ A-Z.

Và sau 1 năm được nếm trải đủ thứ cung bậc cảm xúc trên hành trình dài ấy, chị đã "tổng kết" lại biết bao nỗi niềm, tâm tư của người đã lên chứ mẹ. Tâm thư "Cứ đẻ đi rồi biết" đã nhận được những cái "vỗ tay đen đét" từ các mẹ bỉm sữa vì nói đúng, nói trúng và đặc biệt là không sai một ly những tréo nghoe của "nghề" làm mẹ.

"Cứ đẻ đi rồi biết!" - tâm thư của mẹ 1 con nhận được những "cái vỗ tay đen đét" của cộng đồng mẹ bỉm sữa - Ảnh 1.

"Cứ đẻ đi rồi biết" - thật sự đây là câu ngày xưa mình ghét nhất. Mình vẫn nhớ đã từng mạnh mồm và tự tin đến thế nào... cho đến khi mình có con.

Mình từng nghĩ chỉ cần có kiến thức, nuôi con theo khoa học thì sẽ “nhàn tênh”. Vì mình chưa bao giờ biết rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể, chẳng đứa nào giống đứa nào, và hầu như chúng nó không giống tất cả những sách vở hay phương pháp mình từng đọc, nhất là bọn sơ sinh. Sách vở và khoa học là tốt, nhưng để đạt được đến mục tiêu đề ra trong sách là cả một quá trình mệt mỏi, ai thành công thì mừng cho họ, còn ai không thành công thì cũng không có nghĩa họ là kẻ thất bại. Nuôi trẻ con lại mơ nhàn? Mình đã ảo tưởng cái điều dớ dẩn gì thế?

Mình từng nhìn số ít trẻ con mà mình biết, và lấy đó là tiêu chuẩn để đánh giá tất cả những em bé khác. Vì mình chưa bao giờ biết rằng những đứa trẻ thiên thần, ngoan như “cún” mà các mẹ hàng ngày khoe nhau trên mạng chỉ là số ít, còn hầu hết chúng đều lắm yêu sách, đã thế lại còn không biết nói. Chưa kể nhiều người chỉ khoe khi con người ta ngoan, ăn nhiều, khỏe mạnh; đơn giản vì họ không thích than thở hay lan toả điều tiêu cực thôi. Không có chuyện em bé đó lúc nào cũng “ngoan”, cũng “dễ”, cũng khỏe; không có nghĩa là mẹ em bé đó không trày da tróc vẩy. Chỉ là họ không kể ra thôi!

"Cứ đẻ đi rồi biết!" - tâm thư của mẹ 1 con nhận được những "cái vỗ tay đen đét" của cộng đồng mẹ bỉm sữa - Ảnh 2.

Cái viễn cảnh con tự ngồi chơi lọ mọ hết cái nọ đến cái kia cho mẹ làm việc luôn chỉ kéo dài 5 phút, không hơn.

Mình từng nghĩ có con thì vẫn phải biết chăm sóc bản thân, không được vin vào con để cho bản thân mình xấu xí. Vì mình chưa bao giờ biết rằng nuôi một đứa trẻ lại vất vả đến thế. Ngày thay bỉm ít nhất 8 lần, cho con ăn 8-12 lần, ru 30 phút mới ngủ thì ngủ chưa đc 30 phút đã dậy. Đó là những ngày lý tưởng, không nôn trớ, ăn đủ cữ, ngủ đủ giấc. Còn những ngày ăn là trớ, đi ngoài, ốm sốt, mọc răng, mệt mà không ngủ được nên khóc suốt cả ngày... thì ôi thôi, cả nhà "c** lộn lên đầu" chứ đừng nói có 1 mẹ 1 con chăm nhau. Cộng thêm mẹ thiếu ngủ, ăn uống linh tinh, căng thẳng, mệt mỏi, đau đớn. Thật, đi vệ sinh cho thong thả còn là điều xa xỉ chứ ở đấy mà đòi lại dáng với dưỡng da. Rõ ngớ ngẩn!

"Cứ đẻ đi rồi biết!" - tâm thư của mẹ 1 con nhận được những "cái vỗ tay đen đét" của cộng đồng mẹ bỉm sữa - Ảnh 3.

Chị Quỳnh Anh từng không biết rằng trẻ con hầu như lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ.

Mình từng nghĩ chỉ cần biết sắp xếp là sẽ vừa chăm con, vừa làm hết được việc nhà, và cả đi làm nữa. Vì mình chưa bao giờ biết rằng trẻ con hầu như lúc nào cũng bám rịt lấy mẹ, đừng hòng rời được con ra để làm bất cứ việc gì. Một tay bế con, một tay nấu cơm hay hút bụi là chuyện bình thường. Các anh cứ thử 1 tay vác bao gạo 10kg và 1 tay hút bụi đi thì sẽ biết tại sao các mẹ suốt ngày đau lưng với bại hông. Mà chả cần hút bụi, chỉ cần vác cái bao gạo ấy 10 tiếng 1 ngày thôi là đủ biết rồi. 

Mình ngồi toilet con còn đòi mẹ bế trên đùi thì biết rồi nhé. Cái viễn cảnh con tự ngồi chơi lọ mọ hết cái nọ đến cái kia cho mẹ làm việc luôn chỉ kéo dài 5 phút, không hơn. Sau đó là tiếp tục màn đu bám, trèo leo (lên người mẹ), mẹ chậm trễ không bế lên là đứng vừa nhún vừa khóc luôn, mà khóc ra nước mắt hẳn hoi cẩn thận luôn!

Mình từng mạnh mồm rất nhiều thứ, và mình đã bị "nghiệp quật". Các ông chồng ạ, thay vì so sánh vợ mình với vợ người khác, hãy đọc và hiểu những điều mình vừa nói bên trên để thông cảm và yêu thương, giúp đỡ vợ mình nhiều hơn. Bởi những gì ở “vợ người khác” mà các anh thấy cũng chỉ là bề nổi, là vẻ bề ngoài mà các mẹ muốn thể hiện ra thôi.

Tuy nhiên, nếu cho mình quay trở lại cuộc sống như trước khi có con, mình sẽ vẫn từ chối. Bởi vì sao à? Cứ đẻ đi rồi biết, nhé!".

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm