Con trai 17 tuổi đêm nào cũng phải ngủ cùng mẹ! Bác sĩ tâm lý nói thẳng: Người sai chưa bao giờ là đứa trẻ!
Con mãi không chịu ngủ riêng, phụ thuộc quá mức vào cha mẹ, thực ra không hoàn toàn là lỗi của con.
Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.
Gần đây, tôi xem được một video về nuôi dạy con. Xem xong, trong lòng có đủ thứ cảm xúc, đồng thời những suy nghĩ vốn có của tôi cũng hoàn toàn thay đổi.
Trong video là một cậu bé 17 tuổi, dáng người cao lớn, nhìn chẳng khác nào một thanh niên. Thế nhưng, cậu lại có một thói quen khiến nhiều người khó hiểu: Đêm nào cũng phải có mẹ bên cạnh mới chịu ngủ.
Suốt hơn mười năm, cậu chưa bao giờ có thể ngủ một mình.
Người bố vừa sốt ruột vừa tức giận. Ông đã thử nhẹ nhàng khuyên bảo, nghiêm khắc phê bình, mềm mỏng lẫn cứng rắn nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Cậu bé vẫn phụ thuộc quá mức vào mẹ và những người trong gia đình, gần như không có ý thức tự lập.
Không còn cách nào khác, gia đình đành đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý.
Nhiều người xem xong cảm thấy rất khó hiểu: Một cậu con trai đã 17 tuổi rồi, tại sao vẫn bám mẹ và thiếu tự lập đến vậy?
Thế nhưng, những lời của bác sĩ tâm lý đã chạm đúng nỗi trăn trở của rất nhiều bậc cha mẹ, đồng thời khiến tôi bừng tỉnh:
Con mãi không chịu ngủ riêng, phụ thuộc quá mức vào cha mẹ, thực ra không hoàn toàn là lỗi của con. Đó có thể là kết quả của việc cha mẹ hết lần này đến lần khác mềm lòng, không nỡ buông tay và dần dần dung túng cho sự phụ thuộc ấy.
Nhắc đến chuyện cho con ngủ riêng, tôi tin rằng phần lớn các bà mẹ đều từng đắn đo. Trước đây, tôi cũng vậy.

Vì sao không nên để trẻ ngủ cùng cha mẹ quá lâu?
Giai đoạn từ 3–5 tuổi là thời điểm ý thức về bản thân và nhận thức giới tính của trẻ bắt đầu hình thành rõ rệt. Đây cũng là giai đoạn quan trọng để nuôi dưỡng tính tự lập.
Nếu đến lúc này trẻ vẫn chưa tập ngủ riêng, một số hạn chế trong tính cách có thể dần bộc lộ.
Vấn đề dễ nhận thấy nhất là trẻ quá phụ thuộc vào người khác.
Khi gặp chuyện, trẻ dễ nhút nhát, thiếu quyết đoán; làm gì cũng quen dựa dẫm, không dám tự mình thử sức hoặc đối diện với khó khăn.
Một vấn đề khác là trẻ có thể thiếu nhận thức về ranh giới cơ thể.
Nếu ngủ chung với cha mẹ trong thời gian dài, trẻ có thể chưa hiểu rõ sự khác biệt giới tính, quyền riêng tư và cách tự bảo vệ mình. Khi lớn lên, trẻ dễ trở nên nhạy cảm, tự ti và chưa biết trân trọng, bảo vệ bản thân.
Đặc biệt với các bé trai, bài viết cho rằng việc ngủ cùng mẹ quá lâu có thể khiến trẻ nảy sinh tâm lý phụ thuộc quá mức, trở nên yếu đuối, nhạy cảm, rụt rè và thiếu sự tự tin, bản lĩnh cần thiết.
Khi trưởng thành, những đứa trẻ này có thể có xu hướng lùi bước hoặc trốn tránh khi gặp khó khăn, khó tự mình đảm đương công việc.

Thời điểm tập ngủ riêng của bé trai và bé gái không nhất thiết phải giống nhau
Nhiều gia đình tập cho con ngủ riêng hết lần này đến lần khác nhưng đều thất bại. Một nguyên nhân là cha mẹ chưa xem xét tính cách và mức độ phát triển của từng trẻ, cứ áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho tất cả.
Bài viết cho rằng tốc độ phát triển tâm lý của bé trai và bé gái không hoàn toàn giống nhau, vì vậy thời điểm tập ngủ riêng cũng không nên áp dụng cứng nhắc.
Bé gái: Có thể bắt đầu tập ngủ riêng từ 4 tuổi và hoàn thành việc chuyển sang phòng riêng trước 5 tuổi
Bé gái thường được cho là nhạy cảm, trưởng thành về tâm lý và nhận thức giới tính sớm hơn. Việc sớm làm quen với giấc ngủ độc lập có thể giúp trẻ hình thành ranh giới cơ thể rõ ràng.
Trẻ sẽ dần hiểu rằng cơ thể mình có quyền riêng tư và những giới hạn cần được tôn trọng; đồng thời học cách yêu thương, bảo vệ chính mình.
Một bé gái có tính tự lập và nhận thức tốt về ranh giới cá nhân từ nhỏ có thể tự tin hơn khi trưởng thành, không quá phụ thuộc vào người khác.

Bé trai: Tập dần trong khoảng 4–6 tuổi, cố gắng hoàn thành việc ngủ riêng vào khoảng 6 tuổi
Bé trai thường được cho là phát triển tâm lý chậm hơn và có mức độ gắn bó với cha mẹ cao hơn. Vì vậy, cha mẹ không nhất thiết phải ép con tự lập quá sớm, tránh khiến trẻ thiếu cảm giác an toàn, trở nên tự ti hoặc thu mình.
Theo bài viết, cha mẹ có thể cố gắng giúp bé trai hoàn thành việc ngủ riêng vào khoảng 6 tuổi. Nếu sau độ tuổi này trẻ vẫn tiếp tục ngủ cùng cha mẹ, sự phụ thuộc có thể kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng tự lập về sau.
Cách tập cho con ngủ riêng nhẹ nhàng, gia đình nào cũng có thể áp dụng
Một phương pháp phù hợp không nên dựa trên việc ép buộc cứng nhắc. Cha mẹ cần nhẹ nhàng nhưng kiên định, thực hiện từng bước để trẻ dần thích nghi với việc ngủ độc lập.
Bước 1: Cùng phòng nhưng khác giường trong khoảng 1–2 tháng
Trước tiên, cha mẹ có thể đặt một chiếc giường nhỏ riêng cho trẻ ngay cạnh giường lớn. Con ngủ trên giường của mình, còn cha mẹ vẫn ngủ ở bên cạnh.
Sự đồng hành và khoảng cách không thay đổi quá nhiều nên trẻ sẽ bớt cảm giác xa lạ, sợ hãi. Qua đó, con dần làm quen với trạng thái tự nằm ngủ, đồng thời giảm bớt tâm lý sợ bóng tối hoặc sợ ở một mình.
Bước 2: Chú ý từng chi tiết để con có đủ cảm giác an toàn
Trước giờ ngủ, cha mẹ nên dành thêm thời gian ở bên con, có thể kể chuyện, trò chuyện và kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc của trẻ.
Cha mẹ có thể bật một chiếc đèn ngủ dịu nhẹ rồi tắt sau khi con đã ngủ, đồng thời cho phép trẻ ôm món đồ chơi quen thuộc.
Trong suốt quá trình này, cha mẹ vẫn dịu dàng đồng hành nhưng cần giữ nguyên nguyên tắc đã đặt ra. Dù trẻ làm nũng hay khóc quấy, không nên liên tục thay đổi quyết định, lúc cho ngủ riêng, lúc lại cho quay về ngủ chung.
Bước 3: Chuyển dần sang ngủ trong phòng riêng
Sau khi trẻ đã hoàn toàn quen với chiếc giường riêng và có thể ngủ yên vào ban đêm mà không thường xuyên quấy khóc, cha mẹ mới từ từ chuyển con sang một căn phòng riêng.
Cách làm từng bước sẽ giúp trẻ dễ chấp nhận hơn, cha mẹ cũng bớt căng thẳng và giằng co trong quá trình tập ngủ riêng.