Còn điều gì tàn nhẫn hơn với 1 đứa trẻ khi ở ngay gần mẹ nhưng lại chẳng thể gọi "mẹ ơi"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Cô gái bé bỏng ấy hiểu hoàn cảnh của mình nên khi biết mẹ có hạnh phúc mới, có gia đình riêng, cô bé không làm phiền mẹ nữa, không trách móc cũng chẳng oán hận. Những đứa trẻ thiệt thòi lại luôn là những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy đấy...

Khi xem tập 155 của Mái Ấm Tình Thương , tôi đã nghẹn lại trước câu chuyện của em Nguyễn Ngọc Phương Quyên - cô bé có đôi mắt buồn đến nao lòng. Ba mất sớm, mẹ bỏ đi, chỉ còn người bà già yếu là điểm tựa mong manh duy nhất trong cuộc đời em. Người mẹ ấy… ở ngay cùng xóm, nhưng chưa từng bước sang hỏi thăm, chưa từng nhìn con một lần, dù chỉ là từ xa. Với người phụ nữ ấy, dường như đứa con gái ấy không hề tồn tại trên đời.

Tôi không muốn nói về người mẹ ấy nhiều, bởi có thể bà cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng tôi muốn nói về đứa trẻ — về Phương Quyên, và về những đứa trẻ từng phải lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi như thế.

Tôi từng là một đứa trẻ không sống cùng mẹ. Khi bố mẹ ly hôn, tôi ở với cha, còn mẹ đi xa. Có những đêm, tôi tỉnh dậy giữa chừng, tưởng nghe thấy tiếng mẹ ngoài hiên, rồi bật dậy chạy ra… nhưng chẳng có ai. Cái cảm giác hụt hẫng ấy không lớn tiếng, không dữ dội, nhưng nó gặm nhấm từng ngày, từng chút một, như một vết thương chẳng bao giờ chịu khép miệng.

Bởi vì đã từng là đứa trẻ thiếu vắng sự xuất hiện của mẹ trong đời, khi nghe những lời cô bé ất nói, tôi đã thấy lồng ngực mình như bị nén chặt lại. Tôi hiểu, cảm giác ấy đau đến nhường nào. Không có mẹ bên cạnh là một nỗi buồn và tủi hờn đeo bám đứa trẻ ấy cả đời. Nhưng ít nhất, tôi luôn tự nói với mình là mẹ thương mình lắm, chỉ là mẹ có lý do riêng của mẹ để không thể ở cạnh, chăm sóc mình mà thôi. Tôi đeo bám vào bao biện đó cho mẹ mà đi qua những ngày tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm ấy.

Còn điều gì tàn nhẫn hơn với 1 đứa trẻ khi ở ngay gần mẹ nhưng lại chẳng thể gọi
Còn điều gì tàn nhẫn hơn với 1 đứa trẻ khi ở ngay gần mẹ nhưng lại chẳng thể gọi
Còn điều gì tàn nhẫn hơn với 1 đứa trẻ khi ở ngay gần mẹ nhưng lại chẳng thể gọi

Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ mẹ bỏ đi vì không thương mình. Lớn lên, tôi mới hiểu cuộc đời người phụ nữ có những nỗi niềm sâu thẳm mà đôi khi chính họ cũng không đủ can đảm để giải thích. Có người rời đi vì bị tổn thương quá sâu, vì bất lực, vì nghèo khó, hay vì bị dồn ép. Nhưng dẫu thế nào, việc rời bỏ con mình vẫn luôn là điều khiến người đời khó chấp nhận nhất.

Nhưng với bé Quyên thì sao? Tôi không thể hình dung được việc cô bé ấy đã trải qua những ngày tháng buồn tủi thế nào khi biết mẹ ở ngay gần, mà vẫn coi mình như người xa lạ. Không hỏi thăm, không quan tâm, coi như đứa trẻ mình sinh ra không tồn tại...

Đến MC Ốc Thanh Vân cũng không thể kìm được nước mắt mà nói rằng với cô, người mẹ là KHÔNG ĐƯỢC bỏ con dù có bất kỳ lý do nào!

Làm mẹ, dù khổ đến đâu, cũng ít ai nỡ để con phải chịu cảnh thiếu tình thương. Mà nếu đã không thể ở bên, thì chí ít, cũng nên thương con từ xa, cũng nên giữ trong lòng chút trăn trở, chút quan tâm. Chứ ở ngay gần con, nhìn thấy con mỗi ngày mà quay mặt làm ngơ, đó không còn là sự xa cách nữa, mà là sự tàn nhẫn.

Cảm giác đó, cảm giác nhìn thấy mẹ mình mà không được gọi “mẹ” là thứ tổn thương không ngôn từ nào đủ sức diễn tả.

Cô gái bé bỏng ấy hiểu hoàn cảnh của mình nên khi biết mẹ có hạnh phúc mới, có gia đình riêng, cô bé không làm phiền mẹ nữa, không trách móc cũng chẳng oán hận. Những đứa trẻ thiệt thòi lại luôn là những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy đấy...

Giờ đây, khi tôi đã trở thành một người mẹ, nhìn lại, tôi càng thấu hiểu nỗi trống trải của tuổi thơ mình và của những đứa trẻ như cô bé ấy.

Làm mẹ không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng đã sinh ra con thì phải có trách nhiệm với con, dù ít hay nhiều.

Nếu không thể cho con đủ đầy, thì cũng đừng lấy đi nốt phần tình thương ít ỏi mà con còn có thể nhận được.

Tôi không dám phán xét người mẹ trong câu chuyện này, vì có thể trong lòng bà cũng có những lý do. Nhưng những gì người phụ nữ ấy đã làm thật sự quá tàn nhẫn với 1 đứa trẻ

Những đứa trẻ sinh ra trên đời không cần mẹ mình phải hoàn hảo. Con chỉ cần một người mẹ biết thương mình, dù chỉ bằng cách lặng lẽ dõi theo từ xa.

Nhiều người nói trẻ con rồi sẽ quên, sẽ lớn lên và vượt qua. Nhưng thật ra, những tổn thương đầu đời ấy sẽ in hằn trong tâm trí suốt cả cuộc đời. Những đứa trẻ từng bị bỏ rơi thường lớn lên với nỗi sợ bị từ chối, nỗi bất an trong mọi mối quan hệ. Chúng dễ rụt rè, dễ thu mình, và luôn hoang mang không biết mình có xứng đáng được yêu thương hay không. Một ánh mắt thờ ơ, một câu nói lạnh lùng của người mẹ ngày xưa có thể trở thành cơn ám ảnh kéo dài đến tận khi trưởng thành.

Tình yêu của mẹ là điều không ai có thể thay thế. Và với những đứa trẻ thiếu vắng điều đó, chúng vẫn sẽ sống, vẫn sẽ lớn, nhưng sẽ luôn mang trong lòng một vết sẹo, nơi mà lẽ ra, tình mẹ đã từng ở đó.

Chia sẻ