Khi một người mẹ mất con, đứa trẻ ấy sẽ được chôn cất trong chính trái tim mẹ
Có thể ngày mai, sau cái ngày âm dương cách biệt ấy, người mẹ đó vẫn tồn tại trên đời nhưng trái tim cô ấy đã thành nấm mồ từ cái ngày những đứa trẻ rời xa mình mãi mãi...
Không ai có thể tưởng tượng nổi nỗi đau của một người mẹ khi mất con. Nhưng còn đau đớn hơn gấp nghìn lần là khi người mẹ ấy biết rằng, những đứa con bé bỏng của mình rời khỏi thế gian này không phải vì bệnh tật, tai nạn hay định mệnh, mà vì chính những mâu thuẫn giữa bố và mẹ, những người đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất của chúng.
Vụ việc người cha ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Lam tự tử khiến ai nghe đến cũng nghẹn lòng. Hai sinh linh bé bỏng, mới chỉ 4 – 5 tuổi, chưa kịp hiểu hết về cuộc đời, chưa kịp nói hết những câu ngây ngô về ước mơ, nay đã vĩnh viễn rời xa vòng tay mẹ. Còn người mẹ, người phụ nữ từng chịu từng cơn đau để sinh ra, bồng bế, từng trắng đêm thao thức chăm sóc con... sẽ sống thế nào khi nỗi đau này gắn liền với chính những ngày tháng cuối cùng của cuộc hôn nhân đầy tổn thương?
Không ai biết rõ trong mâu thuẫn ấy, ai đúng ai sai. Chúng ta hãy khoan bàn đến những toan tính, những hận thù, những ích kỷ của những người chỉ trưởng thành thể xác. Nỗi đau với những người ở lại, nỗi đau với người mẹ, đó không chỉ là mất mát mà là sự sụp đổ. Là cả thế giới sụp đổ trước mắt.
Khi người mẹ nghe tin con mình đã được tìm thấy, có lẽ người mẹ ấy không còn đủ sức để bật khóc. Bởi có những nỗi đau sâu đến mức nước mắt cũng trở nên vô nghĩa.
Hai đứa con, từng là lý do để mẹ cố gắng vượt qua những ngày căng thẳng, giờ đây chỉ còn lại trong những tấm hình, trong hơi ấm mơ hồ của ký ức. Và từ hôm nay, người mẹ ấy sẽ sống cùng với một nỗi trống rỗng không gì lấp nổi nỗi trống rỗng của người từng có cả thế giới trong vòng tay, rồi mất tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Người ta nói: “Khi một người mẹ mất con, đứa con ấy sẽ được chôn trong chính trái tim mẹ.”
Đúng vậy. Mỗi nhịp đập sau này của chị sẽ là một tiếng gọi nhớ thương. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy sẽ là khoảnh khắc chông chênh giữa thực tại và ký ức nơi chị vẫn thấy con cười, con gọi, con ôm lấy cổ mẹ mà thủ thỉ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Không có nỗi đau nào sâu hơn việc phải tiễn con về đất, nhất là khi bàn tay mẹ từng run run đón con đến với đời. Mỗi người mẹ đều sống vì con, hy sinh vì con và đến khi con không còn nữa, cuộc sống của mẹ cũng hóa thành chuỗi ngày mờ mịt.
Có lẽ, người mẹ ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho chồng, cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình. Bởi ở đâu đó trong tim, người mẹ nào cũng sẽ tự hỏi: “Giá như…”
Nhưng mọi “giá như” đều đã muộn.
Trong những ngày tiếp theo, khi người ta vẫn bàn tán, phán xét, truy tìm lý do của bi kịch, người mẹ ấy sẽ chỉ còn một việc duy nhất phải làm đó là tồn tại.
Làm gì có câu từ nào gọi tên được nỗi đau mất con. Vậy nên những người mẹ phải mất đi đứa con của mình không có bất kỳ ngôn từ nào diễn tả nổi.
Có những nấm mồ không nằm dưới lòng đất mà nằm trong chính trái tim người mẹ. Và ở đó, hai đứa trẻ ấy sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa mẹ.
Có thể ngày mai, sau cái ngày âm dương cách biệt ấy, người mẹ đó vẫn tồn tại trên đời nhưng trái tim cô ấy đã thành nấm mồ từ cái ngày những đứa trẻ rời xa mình mãi mãi...