Các nhà tâm lý học nói rằng một số thói quen nuôi dạy con tưởng tốt mà lại là không
Các chuyên gia tâm lý cảnh báo rằng việc quá mức giúp đỡ, lập kế hoạch và khen ngợi con cái có thể khiến chúng gặp căng thẳng thay vì thành công. Một số thay đổi nhỏ trong tư duy có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng đối mặt với khó khăn một cách độc lập.
Tất cả chúng ta đều muốn con mình cảm thấy được yêu thương và được ủng hộ. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng — việc giúp đỡ quá mức, sắp xếp lịch học dày đặc, hay khen ngợi con quá nhiều — đôi khi lại khiến trẻ căng thẳng, chứ không phải thành công.
Chúng ta thường vội vàng can thiệp khi con bực bội, nhồi lịch cho con với hàng loạt hoạt động “phát triển kỹ năng”, và không ngừng nói với con rằng “con thật tuyệt vời”. Nghe có vẻ là làm cha mẹ tốt, đúng không? Thực ra không hẳn — các chuyên gia tâm lý cho rằng điều đó có thể gây hại về lâu dài.

Theo nhà tâm lý học lâm sàng Daniel J. Moran, khi cha mẹ loại bỏ cảm giác khó chịu của con quá nhanh, trẻ sẽ không học được kỹ năng đối phó. Ông chia sẻ với Newsweek: “Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến lo âu, kém chịu đựng thất bại và phụ thuộc vào cha mẹ ngay cả khi đã trưởng thành.”
L’Taundra Everhart, Giám đốc chương trình hỗ trợ học sinh đa dạng của Quận trường Trung tâm Ohio, cho biết bà chứng kiến điều này mỗi ngày:
“Chúng ta đã nhầm lẫn giữa việc bảo vệ con và giải cứu con,” bà nói. “Đặc biệt với các phụ huynh có con học khác biệt, họ đã đúng khi đấu tranh để con được hỗ trợ, nhưng chính những kỹ năng làm cho họ trở thành người bảo vệ giỏi lại vô tình khiến con không tự phát triển được kỹ năng đó.”
Nói cách khác, đôi khi, chính bản năng làm cha mẹ tận tụy lại gửi đến con thông điệp: ‘Con không làm được đâu, để mẹ (bố) làm cho’.
Everhart cho biết mạng xã hội càng khiến áp lực này tăng lên: “Khi thấy con người khác trên mạng lúc nào cũng giỏi giang, cha mẹ dễ nghĩ rằng việc con mình gặp khó khăn là do mình thất bại.” Áp lực đó khiến họ càng muốn “làm thay” cho con nhiều hơn.

Một chuyên gia khác, Tiến sĩ Samantha Whiten, bổ sung rằng nhiều cha mẹ giúp con quá mức vì vết thương từ tuổi thơ của chính họ: “Họ muốn khác với cha mẹ mình ngày xưa, nhưng đôi khi lại đi quá xa theo hướng ngược lại.”
Nếu bạn đọc đến đây và nghĩ “Nghe giống mình quá!”, thì bạn không cô đơn đâu. Hầu hết chúng ta đều đang làm cha mẹ trong một thế giới khác hẳn — nhanh hơn, cạnh tranh hơn và khó thư giãn hơn nhiều. Ai chẳng muốn con hạnh phúc và có lợi thế tốt nhất? Nhưng như Everhart nói:
“Khi bạn loại bỏ hết mọi khó khăn, bạn cũng vô tình loại bỏ luôn những điều kiện cần thiết để não bộ trẻ phát triển khả năng điều hành, kiểm soát cảm xúc và chịu đựng căng thẳng.”
Thay đổi cách cha mẹ “bước vào” và “lùi lại”
Một vài thay đổi nhỏ trong tư duy có thể tạo ra khác biệt lớn, giúp con có cơ hội tự đứng vững. Stephanie High, huấn luyện viên tâm lý hiệu suất tại Washington, gợi ý cùng Everhart 4 cách để giúp con rèn khả năng kiên cường:

1. Nhận biết khi bạn can thiệp quá sớm
Khi cha mẹ liên tục “nhảy vào giải cứu”, trẻ mất cơ hội học hai kỹ năng quan trọng: chịu đựng thất vọng và tin rằng mình có thể vượt qua khó khăn.
High nói: “Theo thời gian, điều này khiến trẻ lo âu, tránh né hoặc phụ thuộc, vì hệ thần kinh của chúng chưa bao giờ học được cách xử lý căng thẳng an toàn.”
Lần tới khi con gặp khó — làm bài tập khó, mâu thuẫn với bạn hay loay hoay kéo khóa áo — hãy tạm dừng. Hỏi con:
“Con muốn mẹ giúp hay muốn thử trước?”
Câu hỏi nhỏ này giúp con rèn tính tự lập và cảm nhận được niềm tin từ bạn.
2. Thay đổi cách khen ngợi
Khen “Con giỏi quá!” liên tục có thể khiến trẻ lệ thuộc vào lời khen hơn là tự hào về nỗ lực của chính mình.
Hãy thay bằng lời khen cụ thể:
“Mẹ thấy con đã rất cố gắng với bài đó.”
“Con kiên trì thật đấy, dù lúc đầu khó mà vẫn làm tới cùng.”
High nói: “Cách này dạy trẻ rằng tiến bộ quan trọng hơn hoàn hảo. Niềm tin ‘Con có thể cố gắng’ mới là thứ nuôi dưỡng sự tự tin thực sự.”

3. Bảo vệ “sức mạnh của sự buồn chán”
Trẻ nói “Con chán quá” không phải là điều xấu. Thực ra, buồn chán là lúc sáng tạo nảy sinh.
Đừng vội dàn xếp hoạt động cho con ngay. Hãy để con có thời gian trống ít nhất một buổi mỗi tuần để tự nghĩ ra trò chơi, vẽ, đọc, hoặc chỉ… nằm mơ mộng.
High chia sẻ: “Buồn chán giúp não có thời gian đặt lại, tưởng tượng và giải quyết vấn đề.”
Everhart bổ sung: “Những đứa trẻ có lịch kín mít sẽ khó biết cách tự sắp xếp thời gian, trong khi đó lại chính là nền tảng để sáng tạo và hiểu bản thân.”
4. Chuyển từ “kiểm soát” sang “kết nối”
Làm cha mẹ tốt không có nghĩa là làm nhiều hơn, mà là làm đúng điều giúp con trưởng thành.
Hãy thử thay câu hỏi “Mình đã làm đủ chưa?” bằng “Điều này có giúp con phát triển không?”
High khuyên: “Hãy nuôi dạy con từ sự an toàn, không phải từ nỗi sợ. Tập dừng lại trước khi can thiệp, chia sẻ cách bạn tự điều chỉnh cảm xúc, và cho con thấy rằng không ai hoàn hảo cả.”

Everhart kết luận:
“Những gì trẻ luyện tập khi còn nhỏ sẽ trở thành năng lực nền tảng khi trưởng thành. Nếu được luyện giải quyết vấn đề, chúng sẽ thành người có khả năng. Nếu chỉ được cứu vớt, chúng sẽ thành người chờ được cứu.”
Bạn không cần thay đổi toàn bộ cách làm cha mẹ. Chỉ cần vài giây dừng lại trước khi giúp con, một cách khen khác, hay một buổi chiều trống lịch, là bạn đã đang xây cho con nền tảng của khả năng kiên cường – thứ mà con sẽ mang theo suốt đời.
Vì yêu con sâu sắc không có nghĩa là làm tất cả thay con,
mà đôi khi, chỉ là đứng lùi lại và nói:
“Con làm được mà. Mẹ ở ngay đây, nếu con cần.”
Nguồn: SheKnows