Tôi mang thai được 8 tuần, chồng vẫn kiên quyết ly dị
(aFamily)- Tôi nói với chồng về cái thai, chồng bảo: Cuộc hôn nhân này đã quá bế tắc rồi, giữ hay bỏ là quyền ở cô. Đơn tôi đã ký sẽ không rút lại nữa.
Mỗi người một hoàn cảnh, giờ đây, tôi cũng như B đang băn khoăn lắm không biết phải làm sao? Nên giữ hay bỏ đứa bé này? Đó là giọt máu, là một phần của tôi, nhưng giờ đây tôi sắp chỉ có một mình, liệu tôi có nên sinh con không? Vợ chồng cãi nhau một thời gian rồi, tôi đề nghị ly hôn và anh ấy đã ký, chỉ chờ ngày gửi đơn ra tòa. Lúc này, tôi mới biết mình đã mang thai 8 tuần…
Ban đầu, tôi thực sự cũng không băn khoăn lắm đâu. Làm mẹ đơn thân sẽ vất vả thiếu thốn về vật chất, nhưng cái đó tôi có thể khắc phục được. Chẳng nhẽ học hành đàng hoàng, cũng có chút năng lực mà lại không thể nuôi nổi một mẹ một con hay sao? Cái đáng sợ đối với những người làm mẹ một mình có lẽ chính là dư luận và thái độ quay lưng của xã hội. Tôi đã mơ hồ cho rằng mình không vướng vào bi kịch này, cái bi kịch mà B cũng đang rất lo lắng ấy, nhưng tôi đã nhầm…
Tôi nói với chồng về cái thai, chồng bảo: Cuộc hôn nhân này đã quá bế tắc rồi, giữ hay bỏ là quyền ở cô. Đơn tôi đã ký sẽ không rút lại nữa. Trước khi quyết định thông báo tin này với chồng, tôi đã có ý định nhún nhường, ý định chịu nhịn anh ta một chút, ý định sẽ quay về với nhau – tất cả là vì con. Tôi nghĩ anh ta sẽ vì giọt máu của mình mà thay đổi, nhưng đáp lại bao nhiêu tấm lòng của tôi chỉ là sự lạnh lùng. Con anh ta đấy – anh ta cũng chẳng cần, tôi có nên cần nó không? Tôi đã muốn sinh con ra trên đời lắm mới làm như thế, nhưng bố nó lại không muốn có nó, không hề để tâm đến nó thì tôi phải làm sao đây?
Đây là lần đầu tiên tôi có thai, tôi muốn giữ lại, nếu phá đi thì mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Tôi sợ rằng mình sẽ vô sinh vĩnh viễn, đã có quá nhiều gương tày liếp về chuyện này rồi, để rồi khi ân hận thì cũng đã muộn. Nhưng tôi sẽ sống ra sao với dư luận đây? Thà rằng tôi được như B, thà rằng đó đơn giản là dại dột, là bị lừa có lẽ sẽ nhiều thương cảm hơn. B biết không? Cái tiếng mà em phải mang nó nhẹ hơn tiếng lăng loàn, phản bội chồng của tôi nhiều lắm. Tôi biết em cũng đang như tôi, những ngày này đang là những ngày mệt mỏi nhất cả về thể chất và tình thần, nhưng rõ ràng em cảm nhận được một mầm sống đang dần lớn lên trong bụng mình, khơi dậy dần dần bản năng làm mẹ sâu thẳm trong em. Đừng bỏ đứa bé em ạ, có lẽ tôi cũng cố để giữ lại, dẫu sao đó vẫn là con tôi, dẫu sao người đời nó chán cũng thôi…