Hiếm ai làm "chuyện ấy" một lần rồi "stop" lắm cô ạ!
(aFamily)- Bài này tôi viết để phản hồi tác giả bài "Cháu học hành nhiều mà sao vẫn để mình bị "dính bầu"?"...
Cháu không biết cô yêu và đến với chú trong thời gian bao lâu, nhưng bố mẹ cháu, quen, yêu và cưới chỉ trong thời gian ngắn ngủi 8 tháng. Thời gian đó rõ ràng chưa nhiều. Bây giờ giới trẻ yêu sớm và kết hôn muộn hơn, mà cô cũng từng trải qua nên cô biết, có những việc mà bản thân mình không điều khiển được, đến một thời điểm nhất định nó sẽ phải đến. Con người ai cũng có bản năng, làm sao kiềm chế mãi được.
Cháu không hiểu sao cô lại nói “cháu học hành nhiều mà sao vẫn để mình bị ‘dính bầu’.” Cô cũng có gia đình nên chắc cô biết, các phương pháp tránh thai, trừ có triệt sản ra thì đa phần đều chỉ an toàn khoảng trên 80% mà thôi. Còn gần 20% kia là may mắn, là xác suất. Mà ngay cả triệt sản cũng chưa hản đã là tuyệt đối mà. Có người triệt sản đôi khi vì sự không chính xác của bác sĩ mà vẫn mang bầu như thường. Trong số những người đi bỏ thai, cũng ít nhất trên 50% là người có gia đình, có kiến thức và có cả kinh nghiệm đó cô à.
Có cái chết vì thiếu hiểu biết, cũng có cái chết vì số cô ạ. Giờ đây, cái B cần là sự bao dung, là những lời động viên và khuyên nhủ đúng đắn. Bạn ấy không cần phê phán và trách cứ vì tự bạn ấy cũng đủ dằn vặt rồi. Là một người phụ nữ, dù còn trẻ thì vẫn có bản năng làm mẹ. Nỗi đau này không cần ai xát muối cũng đủ nhức nhối, bỏng rát rồi cô ơi.
B thân! Mình mong bạn mạnh mẽ để vượt qua. Hãy suy nghĩ kỹ nhưng phải nhanh chóng vì cái thai không đợi đâu bạn ạ. Nếu không thể giữ thì bỏ sớm cho đỡ đau đớn. Trên 3 tháng, cái thai đã thành hình thì đau xót lắm, B ơi!