BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Em mặc váy cưới cũng xinh, mỗi tội chưa có chú rể

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn độc hành trên con đường của mình, không có một bàn tay ấm áp đến bên mỗi khi cần, những khi buồn.

Chào Anh MV!

Đọc bài viết của Anh và các bạn trên afamily, đúng là "nỗi niềm không của riêng ai".
Em năm nay đã 27 tuổi nhưng vẫn độc hành trên con đường của mình, không có một bàn tay ấm áp đến bên mỗi khi cần, những khi buồn. 27 tuổi vẫn tiếp tục bắt đầu những chuyến đi dài vô tận. Cứ thích là đi và đi là sẽ đến.
 
Đến để nhặt nhạnh những gì chưa có, đến để thỏa mãn chút ngông cuồng còn sót lại của tuổi trẻ, đến để tìm hiểu thêm những gì nó chưa có và chưa bao giờ có....
 
27 tuổi đạp đổ những lời dị nghị, xì xào về chuyện chồng con. Coi chuyện vợ chồng là do duyên số, cứ sống vui vẻ, làm việc hết mình, vui chơi hết mình chuyện gì đến sẽ đến.


Ở quê bằng tuổi em, người ta đã con bồng con bế. Đôi khi không dám về quê, bởi đi đâu cũng "khi nào cho ăn cỗ", "người yêu đâu không về cùng"? Hix, bố mẹ biết tính nên cũng không dám thúc nhiều, chỉ căn dặn, nếu có bạn ở Hà Nội thì làm ở dưới đó, nếu không, thì về quê làm, còn cưới chồng. Em không trả lời, vì quê thì không muốn về nhưng ở Hn thì cũng không có bạn.

Em vẫn tin vào lời ông thầy bói nào đó nói em không lấy chồng cùng quê, rồi số em phải lấy chồng muộn mới sướng. Hix, sướng thì chẳng thấy đâu nhưng cảnh vò võ một mình cũng thấy ngán rùi anh ạ. Đôi khi em cũng có tư tưởng, hay gật đầu quách một người nào đó cho xong, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi, lấy chồng đâu phải đi mua mớ rau ngoài chợ, thích là mua hàng này, không thì thôi đâu.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, ngày tiếp ngày, sáng đi làm, tối về ăn cơm, xem phim xong là ngủ, thậm chí còn không dám đi ra đường một mình vì sợ. Đơn giản, em sợ cảm giác cô đơn, và ganh tỵ với hạnh phúc của những đôi bạn trên đường. Đôi khi nhìn họ hạnh phúc, em chỉ mỉm cười, chúc cho họ mãi mãi bên nhau như thế và ước gì mình là cô ấy.

Có lẽ giống anh thôi, buổi tối chị gái kêu em đi chơi đi còn lấy chồng chứ, 27 tuổi còn gì. Hix, em trả lời bâng quơ: lấy chồng làm gì nhỉ? Mới 27 thôi, lo gì. hhihi.
 
Kể cũng hay, 27 - không còn cái tuổi mộng mơ, lãng, mạn nên cũng ngại đi chơi, ngại ra đường một mình. 27 - đâu phải chưa có mối tình vắt vai nhưng những cuộc tình ấy đều ra đi nhanh chóng, đến nỗi em chưa kịp cảm nhận hạnh phúc, chưa kịp chậm lại để nhìn nhận chín chắn về nó. Vậy đấy anh ạ.

Em sinh ra ở vùng quê nghèo Phú Thọ, công việc cũng không hẳn là ổn định, lương cũng chỉ đủ cho cuộc sống hiện tại của riêng mình. Đôi khi em nghĩ hay vì mình nghèo và mình đang ước ao một điều lớn hơn, viên mãn hơn? Môi trường làm việc của em cũng toàn là nữ, cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với người khác giới hầu như không có. Có lẽ vậy mà em cũng ngại đến chốn đông người anh ạ.

Công viên Bách Thảo em nghe nhiều và cũng đi qua nhiều nhưng cách đây 2 tuần, em mới thực sự thấy được cái nhộn nhịp ở bên trong. Chẳng là con bạn thân em lấy chồng, nó kéo tụi em đi chụp ảnh cưới với nó. Vậy là đi, vậy là buồn, vậy là cũng khao khát mình được như bạn ấy, vậy là cũng mong cho mình sớm có hạnh phúc như bạn ấy. Nhưng đến bao giờ???

Ra đường trông thấy những đứa trẻ, trông chúng mới đáng yêu làm sao. Em cũng ước mình có một cu Bill như vậy để chăm sóc, vỗ về. Hix, tưởng chừng đơn giản mà khó quá.
 
Đôi khi em gạnh ty với hạnh phúc của bạn bè, đứng trước họ em chẳng thể vui vẻ được. Đâu phải mình ích kỷ không muốn họ hạnh phúc đâu, chỉ là chạnh lòng thôi. Mình cũng đâu thua kém họ, không phải xinh nhưng có duyên, không thấp lùn, vậy mà....

Hôm qua đi chọn váy cưới với bạn, em ước mình được mặc váy cưới xem sao, vậy là thử, vậy là thấy mình cũng xinh khi diện váy cưới hihhiii... Nhưng chú rể thì không có, hix. Khi về khoe với mấy chị ở công ty, họ bảo cô dâu không có chú rể, trông buồn cười lắm. He...thì vốn dĩ vẫn buồn cười mà. Chưa có người yêu thì nói chi đến chuyện cưới xin mà mặc áo cưới. Hix.

Dù sao bi giờ cũng được an ủi phần nào, vì đọc bài của anh, của các bạn, để biết rằng, không chỉ có mình "khao khát được cưới" hehe... Nhưng hãy tin rằng, hạnh phúc luôn chờ ta ở cuối con đường. Đi chậm cho chắc mà anh.
Chúc cho chúng ta sớm tìm được một nửa của mình!

Chia sẻ