BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tôi đã quen chồng tôi như thế nào?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Chúng tôi gặp nhau tình cờ ở ngoài đường khi tôi với anh cùng ăn sáng. Cái quán mà tôi với anh đã cùng ăn gần 4 năm nhưng chưa từng biết nhau.

MRS.Danthui chia sẻ với bài viết "Đến mùa cưới tôi thèm được lấy vợ".
 
Tôi viết câu chuyện của mình chỉ muốn nói rằng, chúng ta chưa gặp duyên số của mình thôi, cái gì đến sẽ đến nếu bạn sống chân thành bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Đọc lại mục tâm sự này tôi lại nghĩ đến vợ chồng tôi trước khi đến với nhau, hoàn toàn tình cờ và là hai kẻ cô đơn. Tôi luôn nhớ mãi câu nói của chồng khi có bất cứ việc gì kể cả việc suýt nữa chúng tôi không thể đến được với nhau Que sera sera, và cả những chuyện sau này trong cuộc sống gia đình.

Cái gì đến sẽ đến, rồi ai cũng tìm được người của mình vào lúc mà mình có thể không ngờ tới.

Ai đó nói vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, vì học này học kia ... là những lí do cản trở bạn, thực ra là bạn chưa gặp duyên số của mình thôi, tôi cũng từng nghĩ thế.

Tôi là con gái dân kỹ thuật, đam mê khoa học và tốt nghiệp đầu bảng trong khóa học, về nhan sắc tôi bình thường, tôi cũng mong muốn và học hành lên cao. Gia đình tôi có điều kiện, học đại học mà tôi đã được ở riêng một căn hộ tại Hà Nội, công việc đã được phân từ lúc đi học. Tất cả đều nghĩ tôi là một người... rất dễ lấy chồng.

Nhưng kì thực là 24 tuổi tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nhiều lúc tôi cũng cô đơn khủng khiếp và tự hỏi tại sao lại như vậy. Có lẽ vì tôi vừa là người học hành khô khan, lại vừa là người quá lãng mạn nên tôi luôn nghĩ không ai hiểu được tâm hồn quá mâu thuẫn của tôi, và kì thực là cái duyên nữa, người tôi có tình cảm thì không yêu tôi, người yêu tôi thì tôi không thích, tất cả những mảnh ghép lệch nhau. Tôi từng nghĩ sẽ cống hiến cả đời cho khoa học và trở thành bà mẹ đơn thân.

Anh đã 35 tuổi, một mình lập thân trên đất Hà Nội, anh cũng là dân khoa học kĩ thuật, đã có vị trí của mình ở tuổi của anh. Giờ anh trưởng thành đĩnh đạc, nhưng tôi biết anh cũng là kẻ cô đơn như tôi, cũng lại mâu thuẫn giữa khoa học và con người tình cảm lãng mạn, tôi biết anh cũng một thời tuổi trẻ như tôi.

Bao nhiêu mối tình đơn phương, bao nhiêu người giới thiệu cả những người hơn tôi rất nhiều mà anh vẫn cô đơn, bố mẹ anh già cả rồi nên anh còn nghĩ nếu các cụ mất anh chẳng thiết lập gia đình nữa. 

Và rồi chúng tôi gặp nhau tình cờ chính xác mà nói là ngoài đường khi tôi với anh cùng ăn sáng. Cái quán mà tôi với anh đã cùng ăn gần 4 năm nhưng chưa từng biết nhau. Tình cờ một lần nhìn cách tôi ăn uống vô tư anh để ý, và làm quen. Bất ngờ hơn là anh thường dạy ở trường tôi, đi cùng cầu thang với tôi. Khoa tôi dạy ở tầng 5 còn anh ở tầng 3.  

Và chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, nhanh đến mức mà tôi còn nghi ngờ liệu có phải do chúng tôi quá cô đơn. Và rồi đến lúc tôi hiểu con người anh, tôi yêu anh đến si tình với tất cả tình yêu tuổi trẻ, còn anh yêu tôi với cái trầm lắng sâu sắc của người đã lớn tuổi.

Bao nhiêu người can ngăn phản đối, bố mẹ tôi bàng hoàng vì bố tôi đôi khi còn lo lắng tôi có bị đồng tính không mà cứ bạn trai đến là trốn đi chỗ khác chơi khỏi phải tiếp. Bao tin đồn không hay về anh đến tai bố mẹ tôi, ngay cả người bạn thân của bố mẹ tôi biết anh cũng phản đối.

Nhưng không hiểu do tình yêu mù quáng hay do tôi tin đó là định mệnh của mình mà tôi dũng cảm đứng ra dẹp bỏ tất cả hoài nghi để đến với anh. Tôi chấp nhận tất cả nếu những điều đó là sự thật và tôi tin vào anh, anh sẽ yêu thương chăm sóc tôi và gia đình nhỏ bé của anh hơn tất cả những người đàn ông mà tôi đã gặp. 

Chúng tôi đã cưới nhau sau hơn 2 tháng sát tết, ai cũng nghĩ là tôi cưới chạy thai và câu chuyện của tôi thành scandal cho cơ quan bàn tán suốt 3 tháng, dù chúng tôi trong sáng đến phút cuối cùng. 

Giờ chúng tôi đã có một cháu trai vô cùng xinh xắn giống bố như đúc. Tôi hoàn toàn mãn nguyện về anh dù cuộc sống có lúc này lúc kia, bố mẹ tôi thì giờ quý con rể hơn cả con gái, chuyện gì cũng bàn với con rể nên tôi có hơi tủi thân, thậm chí hai vợ chồng cãi nhau, các cụ còn mắng tôi vì tôi trẻ con.

Nhiều lúc nằm bên nhau, anh cứ ôm tôi và hay nói lạ thật không thể tưởng tượng nổi hai con người xa lạ hoàn toàn không có mỗi liên hệ nào, một năm trước vẫn còn là hai kẻ cô đơn tuyệt vọng, giờ đã có một gia đình yên ấm hạnh phúc, một em bé đáng yêu ra đời.

Tôi viết câu chuyện của mình chỉ muốn nói rằng, chúng ta chưa gặp duyên số của mình thôi, cái gì đến sẽ đến nếu bạn sống chân thành bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Hơn thế nữa, tình yêu không quyết định tất cả hạnh phúc, dù gặp nhau và yêu nhau như vậy, khi về một gia đình chúng tôi phải thay đổi bản thân và vun vén rất nhiều mới xây dựng được hạnh phúc ngọt ngào và đằm thắm như hôm nay. Một năm sau cuộc hôn nhân, chúng tôi thừa nhận lúc đầu đến với nhau là cảm tình chưa thực sự là tình yêu, giờ chúng tôi mới cảm nhận yêu nhau chân thành sâu sắc. 

Chúc mọi người sớm thoát khỏi nối cô đơn. Que sera sera. 

Chia sẻ