BÀI GỐC Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

Vì túng bấn, tôi đã giấu anh đi... "bán thân"

(aFamily)- Từ ngày quyết định dọn về "sống thử" với nhau, chúng em thường xuyên cãi nhau về chuyện tiền bạc và rồi trong lúc túng bấn, em đã quyết định giấu anh đi "bán thân"...

13 Chia sẻ

Người yêu nài nỉ em “bán thân” để trả nợ cho anh ta

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không dừng lại, lần sau hắn năn nỉ em hãy cho tên kia 1 lần, chỉ 1 lần thôi, thì số sợ 5 triệu đó sẽ không còn, sẽ xí xóa.

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là đã trót sống thử với hắn ta. Không phải em là đứa bảo thủ chuyện đó, cũng không phải em trao thân trong một lần dại dột, bị lừa đảo này khác. Em thừa nhận chuyện em đến với anh ta là tự nguyện, là tự thân em. Nhưng cái sai của em là đã đánh giá nhầm con người, đã không nhận ra bản chất thực của kẻ sở khanh ấy. Em cứ cho rằng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực, một người yêu mình hơn cả bản thân. Em đã nhầm, nhầm to.

Thời gian đầu, hắn ta chăm lo em rất chu đáo. Hai đứa dọn về sống chung thì tiền bạc hắn lo hầu hết, lại còn rất chăm đưa em đi shopping, ăn uống. Thời gian như thế kéo dài được 2 tháng thì bắt đầu thay đổi. Trước hết là đột nhiên, anh ta có rất nhiều việc gấp phải lo, thành ra ngoài số tiền tích lũy được do đi làm thêm, em đưa hết cho anh ta lo việc, em còn phải gánh phần lớn tiền ăn ở hai đứa. Anh ta cứ thanh minh rằng tuy đi làm nhưng bao nhiêu tiền tích lũy đã trả tiền nhà cửa đợt trước, đã đưa em đi mua sắm hết rồi, làm em vừa ngại vừa áy náy nên ra sức làm nuôi người yêu. 

Bố mẹ gửi tiền lên cho em cũng khá nhiều, thêm nữa em cũng chịu khó đi làm thêm, là nhân viên bán hàng cho một công ty nên mức lương cũng khá chứ không bèo bọt và mất nhiều thời gian như làm gia sư. Với số tiền đó, nếu em sống một mình thì vô cùng thoải má (so với mức sống sinh viên), nhưng khi đùm thêm một người thì thật sự khá vất. 

Tưởng chỉ 2 tháng như thế là cùng. Ngờ đâu, từ tháng tiếp, dù không thấy “báo cáo” gì về việc đột xuất này nọ nhưng anh ta vẫn không đưa tiền ăn uống, nhà cửa cho em. Cứ như thể việc nuôi anh ta là nghĩa vụ trách nhiệm của em vậy. Em đã oải lắm rồi, nhưng nghĩ dẫu sao đó cũng là người mình yêu và yêu mình, dẫu sao ngoài chuyện đó thì cũng rất tốt chiều chuộng mình nên em cứ cố. Ai ngờ… 

Anh ta không có tiền cho em là vì anh ta chơi cờ bạc ăn tiền. Nhưng ăn đâu chẳng thấy, chỉ toàn thua là thua. Em lúc đó biết, cũng chưa nghĩ ngợi được nhiều, chỉ nghĩ còn trẻ hầu như ai cũng chơi bời, mình chịu khó thuyết phục thì cũng sẽ tốt lên. Em vẫn còn yêu nhiều, nên cũng không vì chuyện này mà bỏ hắn ta. Em chỉ hết chịu nổi khi hắn ta đầu tiên năn nỉ em đi chơi cùng bạn hắn để tên kia đồng ý cho vay tiền, và tiếp theo là năn nỉ em trao thân cho kẻ kia để xóa khoản vay ấy. 

Em tức điên khi nghe lời đề nghị như vậy. Họ nghĩ em là gì? Là món hàng chăng mà có thể trao qua đổi lại như thế? Em giận lắm, nhưng hắn ngọt nhạt dỗ dành suốt một đêm, rằng đi chơi cũng chẳng mất gì? Kẻ kia đâu động chạm gì em được. Rằng chẳng qua tên đó chỉ muốn hạ bệ người yêu em trước mặt bạn bè, người yêu thôi…. Cuối cùng, không hiểu sao em đồng ý giúp hắn… 

Không dừng lại, lần sau hắn năn nỉ em hãy cho tên kia 1 lần, chỉ 1 lần thôi, thì số sợ 5 triệu đó sẽ không còn, sẽ xí xóa. Trời, hắn muốn bán em lấy 5 triệu. Em sốc nặng chưa kịp phản ứng thì hắn nói một hồi những lý do rằng em dù sao cũng đã cho hắn hết rồi, đâu còn trinh, rằng hắn sẽ không để bụng mà còn mang ơn suốt đời. Hắn còn định nói nữa, em không nghe mà cho một cái tát, sau đó dọn đồ ra khỏi nhà trọ. Lúc đó hẳn dở bài chửi bới nhưng em không nghe từ nào nữa, đầu óc em đã tê liệt. 

Tại sao lại có những người có ý tưởng bán thân để kiếm tiền? Tại sao đang có người yêu, có cuộc sống bình thường lại muốn bản thân hoặc người khác chuyển sang “nghề” ấy. Thằng người yêu em là thằng Sở Khanh đã đành, vả lại nó bán em chứ chẳng bán nó nên em còn hiểu được dù rất sốc về thái độ khốn nạn của nó, nhưng B.B tại sao bạn lại làm thế? Tại sao không biết nâng niu trân trọng bản thân mình? Thực sự tiếc cho bạn và suy nghĩ của bạn nhiều lắm… 

Chia sẻ