"Bán trôn nuôi miệng": Không thể thông cảm dù với lý do gì
(aFamily)- Nếu thật sự vì túng tiền, dù không đáng được cảm thông, nhưng em cũng chỉ làm việc đó một lần thôi. Đằng này em đã làm cả mấy lần?
B.B ạ!
Đọc câu chuyện của em, tôi thấy lòng mình có rất nhiều cảm xúc. Giận, khinh và thương nữa. Nhưng cái chữ thương đó tôi không dành cho em, mà dành cho người yêu, cho bố mẹ em. Khổ cho họ đã đặt niềm tin vào em. Và cả anh người yêu kia nữa, thêm một lần biết mình bị phản bội không biết anh ta sẽ phải đối diện ra sao? Mà lại là phản bội chỉ vì tiền.
Trước đây, chỉ cần nghe thấy cái hạng người bán trôi nuôi miệng, ngủ với người khác chỉ vì tiền là tôi đã buồn nôn, đã thấy khó chịu, đã thấy khinh bỉ dâng lên đến tận cổ. Nhưng giờ thì khác, tôi đọc nhiều, biết nhiều, nên cũng thông cảm nhiều hơn. Có những người họ buộc phải lựa chọn, họ đáng được cảm thông. Có những người họ chỉ đúng một lần duy nhất ấy thôi, hoàn cảnh không cho họ làm khác.
2 triệu, bố mẹ hoàn toàn có thể giúp em, và giúp rất nhanh. Bây giờ tài khoản ngân hàng có, chỉ chuyển xong 2 tiếng là đến nơi. Em có thể bịa ra rất nhiều lý do để xin tiền nếu không muốn nói chuyện học lại để khiến mọi người thất vọng. Và người yêu nữa, anh ấy và các mối quan hệ của mình hoàn toàn có thể vay 2 triệu cho em. Đã sống với nhau như vợ chồng, cái cần giữ thì đã không giữ, chút sĩ diện thì lại giữ lấy giữ để. Đời sinh viên hầu hết ai chả có thi lại, học lại. Hơn nữa, vừa đi học lại vừa phải chăm lo cho “chồng” nên khó lòng có kết quả tốt được cũng là lẽ thường tình chứ sao.
Mà em đừng nói vì túng bấn mà em bán thân. Đừng biện minh cho mình. Nếu thật sự vì túng, thật sự vì cần tiền gấp, dù không đáng được cảm thông, nhưng em cũng chỉ làm việc đó một lần thôi. Đằng này em đã làm cả mấy lần? Em biết tại sao không? Vì em tham tiền quá. Em thấy kiếm tiền dễ dàng quá. Có vốn tự có, thấy kinh doanh dễ không em? Giàu nhanh quá nhỉ? Để rồi giờ đây vừa ân hận vừa lo lắng về một căn bệnh không biết đã mắc phải hay chưa?
Em nên từ bỏ người yêu đi, anh ấy xứng đáng có được người vợ, người yêu thực sự là của mình. Có thể mọi chuyện sẽ được giấu nhưng cả đời em có hết dằn vặt và chột dạ hay không? Hạnh phúc mong manh thì khó giữ. Nếu biết mình không sống nổi khi mọi chuyện bị phát hiện thì sao lại còn làm. Sự ân hận của em không đáng được cảm thông đâu. Hãy chia tay người yêu, tập trung vào học hành, rồi tìm cho một một khoảng thời gian riêng để quên đi tất cả, để nhẹ lòng hơn. Ở với người đàn ông hiện tại, suốt đời em sẽ không hết dằn vặt đâu.