BÀI GỐC Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

Bi hài chuyện tặng quà bạn gái của tôi

(aFamily)- Mỗi lần tặng quà cho em là một lần tôi chuẩn bị rất kỹ để rồi chưa lần nào em ưng ý...

30 Chia sẻ

Người yêu em "thẳng thắn" đòi quà đắt tiền

,
Chia sẻ

(aFamily)- "Em thích cái cái Nokia 5800 ý, điện thoại em tậm tịt rồi. Cái này đang sale, rẻ lắm, có gần 5 triệu thôi”, bạn gái tôi nói...

Bây giờ em đang nếm mùi khổ vì yêu đây anh DY ạ. Nhưng đúng là mỗi người có một nỗi khổ khác nhau. Anh thì khổ vì hay bị chê, vì chẳng biết làm cách nào để người yêu vui lòng. Em thì ngược lại, em rất biết cách làm người yêu vui lòng, vì cô ấy chỉ cho em rất rõ ràng, tận tình, nhưng lực bất tòng tâm, hoặc nếu cố theo được em cũng lao đao khổ sở lắm.

Em chỉ là thằng sinh viên năm cuối, vẫn còn ăn bám bố mẹ, đầu tháng thì cười tươi mà giữa tháng trở ra đã lao đao, mì tôm cầm hơi qua ngày. Hồi chưa có người yêu, em còn thấy mình dư dả, không phải lo nghĩ nhiều. Bố mẹ em cũng cho tiền khá thoáng, tuy nhiên là trong khả năng của mình thôi, vì bố mẹ em cũng chỉ công chức bình thường, ngoài lương ra gần như không có thu nhập gì thêm. Nhưng từ ngày có người yêu thì em nghèo đói thực sự, một buổi đi chơi đã lạm vào gần hết tiền tiêu pha linh tinh của cả một tháng. Trong khi đó tuần nào nàng cũng đòi đi 2, 3 lần. Em đi làm thêm điên cuồng mà đói vẫn hoàn đói.

Nàng của em thẳng tính lắm, không vòng vo, không đỏng đảnh bắt em đoán quà. Lần đầu tiên sau khi yêu nhau, em hỏi nàng thích gì, nàng nói luôn, nói rất vô tư, thậm chí bảo em đưa đi để nàng tự chọn. May cho em hôm ấy, vừa mới cầm tiền ở nhà gửi lên chứ không chắc được phen ê mặt, lần đầu tặng quà mà ngượng ngập bảo “em ơi, anh thiếu tiền” thì chỉ còn nước tìm lỗ nẻ mà chui. Nhưng ở cái chốn sàn đá hao bóng loáng ấy lấy đâu ra lỗ nẻ.

Là sinh viên, bạn thân của em là trà đá, nhân trần, sang lắm thì kéo nhau sang Trà sữa trân châu, gọi cốc nhỏ có 7k. Ấy vậy từ ngày yêu nàng, em đã biết thế nào là Nắng Sài Gòn thậm chí là My way. Vào xong My way thì em hồn xiêu phách lạc luôn, rút ví ra trả mà mặt em cắt không còn giọt máu. Trước đây quanh năm nhịn ăn sáng mà giờ em cũng đường hoàng bước chân vào phở Vuông. Bạn em cứ thắc mắc sao em đi dạy nhiều thế mà suốt ngày túng đói, giật gấu vá vai?

Nhưng quà cho nàng mới là đáng sợ. Sở thích của nàng toàn là nước hoa, mĩ phẩm đắt tiền, là đồ công nghệ cao. Mấy chai nước hoa bé bé xinh xinh, nhỏ xíu mà sao đắt thế không biết? Em không hiểu nàng cũng là sinh viên mà cần gì mấy đồ sang trọng vậy? Nhưng sở thích là sở thích, cấm có được hỏi han, nhiệm vụ của em chỉ là mua tặng nàng mà thôi. Cứ thấy quà to, đáng giá là nàng cười toe toét. Mùng 8 tháng 3 năm ngoái, hết sạch tiền, chỉ vay được bạn tiền mua bó hoa tặng nàng. Thế là nàng xị mặt hỏi: “Quà em đâu anh”. Em gãi đầu gãi tai xin nợ, nàng vẫn không hết khó chịu kêu phạt gấp đôi, lần sau phải tặng nàng 2 món.

Valentine năm nay cũng đúng mùng 1 Tết, nàng bảo không cần mừng tuổi, chỉ cần tặng quà lễ Tình yêu thôi. Em đồng ý rồi nói chuyện khác, nàng quay ngoắt ra bảo: ‘Thế anh không hỏi em thích gì à?’. Đành miễn cưỡng hỏi nàng thích gì dù em đã cố tránh để tùy ý tặng, nàng trả lời: “Em thích cái cái Nokia 5800 ý, điện thoại em tậm tịt rồi. Cái này đang sale, rẻ lắm, có gần 5 triệu thôi”.

Trời ạ, em chẳng biết phải làm sao nữa. Lấy đâu ra ngần ấy tiền cơ chứ. Đi làm đã hơn 1 năm nay, chưa mua cho bố mẹ được một gói bánh, gói kẹo, tết này em định dành tiền mua một vài thứ nhỏ nhỏ. Nhưng với đòi hỏi của nàng thì em chẳng biết xoay đâu ra nữa, nói gì mua cái gì? Yêu hay không yêu tiếp là cả một câu hỏi lớn, chẳng nhẽ lại bảo: Anh nghèo, không yêu nổi em?

Chia sẻ