BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Người tình đại gia đề nghị tôi "chiều"... đối tác một đêm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sau buổi liên hoan, khi đang chuẩn bị ra về, anh chợt rỉ tai tôi và nói tôi phải giúp anh một việc. Thật sửng sốt và đau đớn khi điều mà anh muốn tôi làm lại là... “chiều” đối tác của anh một đêm.

Anh N thân mến,

Theo tôi, mối quan hệ giữa em gái anh và Đạt nên chấm dứt càng sớm càng tốt bởi lẽ tôi dám khẳng định gần như 100% là Đạt chỉ lợi dụng em gái anh chứ không hề yêu cô ấy thật lòng. Nói như vậy vì chính tôi cũng đã từng bị đại gia săn và đã bị sập bẫy một cách đáng thương. Mỗi khi nhớ lại mối tình đại gia ấy, tôi lại không khỏi nuối tiếc cho những gì mình đã mất.

Cách đây 3 năm, tôi cũng như em gái anh - một cô sinh viên nhí nhảnh, thông minh, trong sáng và có nhan sắc. Người xưa thường có câu “hồng nhan bạc mệnh”. Tôi thì chúa ghét câu đó và càng ghét hơn khi ai đó dùng để gán ghép trêu trọc tôi. Vì tôi nghĩ, ở thời đại này, làm gì còn chuyện đó, sướng hay khổ là do tự mình quyết định.

Thật sửng sốt và đau đớn khi điều mà anh muốn tôi làm lại là... “chiều” đối tác của anh một đêm.  
Là một người sống khá đơn giản, hàng ngày tôi chỉ biết học, chơi thể thao và xem tivi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng không mấy khi tôi nghĩ tới những trò giải trí xa xỉ. Tôi chỉ muốn tập trung học cho tốt để sau này kiếm được một công việc ổn định và một người chồng tử tế. Mọi thứ sẽ là vậy nếu định mệnh không sắp đặt cho tôi gặp anh - một đại gia lừng danh trong ngành sản xuất và kinh doanh đồ gỗ.

Do là dân tỉnh lẻ nên khi bước chân vào đại học, tôi như bắt đầu một cuộc sống tự lập. Để tạo điều kiện cho tôi học tập, bố mẹ quyết định sắm cho tôi một căn hộ tập thể. Tuy căn hộ chỉ nhỏ xinh và không có nhiều đồ đạc tiện nghi nhưng tôi tự cảm thấy bằng lòng với tất cả những gì mình có. Vào những ngày cuối tuần, nếu không về quê thì tôi lại qua nhà chú ruột chơi và ngủ lại tại đó. Vì thế chẳng mấy khi tôi cảm thấy cô đơn.

Một hôm, cũng như thường lệ tôi qua nhà chú chơi. Tình cờ hôm đó nhà chú lại có khách. Thím tôi bảo tôi cùng thím làm cơm. Người khách hôm đó là một người còn rất trẻ so với độ tuổi của chú thím tôi nhưng vì là khách của chú nên tôi cũng gọi người đó là chú. Người đó hỏi han tôi rất nhiều về việc học hành, về cuộc sống sinh viên của tôi. Tôi thì chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nói chung, ấn tượng của tôi về buổi gặp ban đầu rất mờ nhạt vì tôi ngại tiếp xúc với khách của chú.

Một tuần sau đó, khi tôi qua nhà chú, người khách đó lại xuất hiện. Lần này thì tôi cảm thấy thấy thiện hơn và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Được biết anh chưa có vợ và hiện đang là giám đốc của một công ty sản xuất đồ gỗ tại Hà Nội. Là một người khá từng trải và dày dặn kinh nghiệm, tôi không hiểu sao mà anh lại tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện nửa trẻ con nửa người lớn của tôi. Chúng tôi trao đổi địa chỉ, số điện thoại vì anh hứa sẽ tìm nhà tài trợ cho một hoạt động ngoại khoá của sinh viên lớp tôi.

Câu chuyện nếu chỉ dừng lại ở mức độ như thế thì mọi việc đã khác.

Một buổi tối, khi tôi vừa tắm xong thì thấy chuông cửa reo. Tôi đoán là chỉ có con bạn cùng lớp qua mượn bài vở gì đấy nên chạy vội ra mở. Quá bất ngờ và ngạc nhiên đối với tôi, người đó lại là anh. Anh hôm đó trông rất khác, ăn mặc trẻ trung hơn và có vẻ đẹp trai hơn thì phải. Tôi hơi lúng túng vì mình ăn mặc quá xuyềnh xoàng và không hiểu anh tìm mình có việc gì. Sau mấy giây chấn tĩnh, tôi hỏi anh xem tìm tôi có việc gì vì tôi rất sợ chú biết mình gặp riêng anh thế này.

Anh lấy cớ bàn về chương trình tài trợ cho lớp tôi nên tôi đành miễn cưỡng mở cửa cho anh vào nhà. Buổi tối hôm đó cũng không có gì đặc biệt. Anh chỉ ở nhà tôi một lúc rồi về. Nhưng qua cách nói chuyện của anh, tôi cảm nhận thấy từ trong ánh mắt anh cái gì đó rất lạ vì ánh mắt ấy cứ nhìn tôi đắm đuối không rời. Với một đứa con gái gần như chưa biết yêu là gì thì điều đó quả làm tôi bối rối.

Những cuộc gặp giữa tôi và anh cứ ngày một dày lên. Anh là người có kinh nghiệm nên biết lấy đủ mọi lý do để tôi không thể từ chối gặp anh. Đặc biệt, anh rất hiểu tâm lý phụ nữ nên luôn biết làm tôi vui những món quà cực kỳ hấp dẫn. Khi thì bộ quần áo hàng hiệu, khi thì đồng hồ, máy tính xách tay, hột xoàn… toàn những thứ được coi là xa xỉ đối với một đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Lúc đầu tôi cũng thấy e ngại và từ chối nhưng anh đã tìm mọi cách thuyết phục và rồi tôi đã gật đầu. Cứ thế tôi dần thấy quen với việc nhận quà của anh và coi đó là chuyện bình thường. Cùng với những món quà đó, anh ngày càng có sức hút đối với tôi. Đúng là tiền bạc, vật chất có một ma lực vô cùng lớn. Nó cuốn tôi vào lòng anh lúc nào chẳng biết.

Sự có mặt của anh trong cuộc sống của tôi đã trở nên quen thuộc. Hễ anh gọi là lập tức tôi đồng ý đi với anh ngay. Tôi được tiếp xúc với toàn những thứ cao cấp, sang trọng như nhà lầu, xe hơi… những thứ mà trước đây tôi nghĩ chỉ có ở trong phim. Những thứ đó đã làm lu mờ đi cuộc sống mộc mạc ngày nào của tôi. Lịch học dày đặc của tôi dần được thay thế bằng những buổi tiệc chiêu đãi các đối tác của anh hay những chuyến du lịch dài ngày.

Và điều gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi đã sống như vợ chồng với nhau. Anh lúc nào cũng tỏ ra chu đáo và chăm sóc tôi cẩn thận. Mọi nhu cầu vật chất của tôi đều được anh đáp ứng không chút đắn đo. Những điều đó khiến tôi bị mờ mắt. Tôi nghĩ anh yêu tôi thật lòng và sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi tôi nên luôn sống hết mình với anh.

Một lần, sau khi tiệc tùng no nê với một nhóm đối tác của anh, toàn các đại gia có tiếng, họ rủ nhau đi karaoke và anh cũng đưa tôi đi cùng. Hầu hết trong số họ đều cặp kè cùng các “chân dài” trẻ trung, xinh đẹp và cũng trạc tuổi tôi. Chỉ có hai người là đến bàn tiệc một mình, trong đó có vẻ như một người rất chú ý đến tôi thì phải. Ông ấy không ngớt khen ngợi, vỗ tay tán thưởng mỗi khi tôi thể hiện một ca khúc hay. Có thể nói tại buổi liên hoan đó, tôi là một cô gái nổi bật nhất vì biết hát tiếng Anh và hát rất hay. Tôi cảm thấy rất vui.

Sau buổi liên hoan, khi đang chuẩn bị ra về, anh chợt rỉ tai tôi và nói tôi phải giúp anh một việc. Tôi chưa biết chuyện gì những vẫn vui vẻ gật đầu vì từ trước tới giờ anh có từ chối tôi cái gì bao giờ đâu.

Nhưng tôi thật sửng sốt và cảm thấy đau nhói khi điều mà anh muốn tôi làm lại là...  “chiều” đối tác của anh một đêm và đối tác ấy chính là một trong hai đại gia đến bữa tiệc một mình. Anh nói là vì ông ấy rất thích tôi và vì anh ấy đang cần ký kết một hợp đồng quan trọng với vị đại gia kia nên không thể từ chối. Lúc đó, càng nghe mà tim tôi càng lúc càng đau nhói. Tôi bỏ về, không thèm nói với anh một lời nào.

Giận anh, mấy ngày liền tôi không gặp anh. Và anh, cũng chẳng thèm liên lạc với tôi. Nằm ở nhà, tôi đâm nghĩ ngợi nhiều, chẳng hiểu thế nào mà tôi lại nghĩ có lẽ anh đang giận tôi vì đã làm hỏng việc của anh. Đến cuối tuần, tôi chủ động gọi điện cho anh, hy vọng sẽ được nghe anh nói, muốn giải thích để anh hiểu rằng tôi không thể làm điều anh muốn được vì tôi chỉ yêu mình anh.

Lúc đó cũng đã khá muộn rồi, chuông điện thoại reo, một hồi, hai hồi, ba hồi… “Alo?”, giọng một phụ nữ vang lên. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đủ bình tĩnh để hỏi xem có phải tôi gọi nhầm máy hay không. Nhưng không, đó là máy của anh. Cô gái kia tự xưng là bạn gái của anh và nói rằng anh mệt nên đã ngủ trước rồi. Tôi thực sự choáng váng, dập máy và thức trắng cả đêm vì ghen tuông và bực tức.

Sáng hôm sau, tôi liên lạc được với anh và hẹn anh ở một quan cà phê gần nhà. Tôi hỏi anh về chuyện đêm qua thì anh nói đó chỉ là bạn anh và tỏ ra như không hề có chuyện gì. Sau chuyện đó và chuyện ở quán karaoke, tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng về anh. Nhưng tôi vẫn chưa dứt anh ra ngay được.

Có lẽ, câu chuyện tình với đại gia của tôi sẽ dùng dằng mãi nếu như không có một buổi tôi qua nhà chú chơi, (đến lúc đó chú tôi vẫn không hề biết được mối quan hệ giữa tôi và anh) và tình cờ nghe được câu chuyện giữa chú và thím tôi về anh. Câu chuyện khiến tôi không khỏi suy nghĩ và nó cũng giống như những gì tôi cũng ngờ ngợ về anh. Từng câu nói của thím làm tôi chết điếng: “Thằng H có hàng tá ‘chân dài’ bên cạnh. Em nào cũng được nó tặng những món quà đắt tiền và những lời đường mật. Đi đâu cũng có ít nhất một ‘chân dài’ bên mình. Không hiểu nó cứ chơi bời mãi đến bao giờ, chẳng biết rồi nó sẽ chọn ai làm vợ đây”.

Nghe đến đấy thôi cũng đủ để tôi hiểu về anh. Thì ra bao lâu nay tôi cũng chỉ là một trong số hàng loạt bóng hồng xoay quanh anh. Tôi ngây thơ nên mới tin vào cái mà anh gọi là tình yêu đối với tôi. Tôi đã bị vật chất làm mờ cả mắt. Những gì anh mang đến cho tôi và những gì anh lấy đi của tôi, cái nào nặng hơn? Tôi thấy buồn, thấy mình thật đáng thương, thấy nuối tiếc cho sự trong trắng của mình... Nhưng tôi hiểu, vẫn còn chưa muộn để bắt đầu lại.

Vì thế, tôi đã lựa chọn cách lặng lẽ rời khỏi anh. Tôi không muốn là chân dài bên cạnh anh như bao chân dài khác nữa. Tôi muốn có một tình yêu thực sự, một tình yêu trọn vẹn, thuỷ chung. Tôi tin chắc rằng anh N cũng muốn em gái mình như vậy. Vì thế, anh hãy khuyên nhủ em gái mình để có sự lựa chọn đúng đắn nhất nhé.

Chia sẻ