BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Không phải đại gia thì đừng mơ tới người đẹp

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi đã lấy hết can đảm để mời em đi chơi: "Cuối tuần này, em đi chơi với anh nhé?" và em đã đáp lại bằng một câu hỏi chẳng có gì liên quan: "Thường ngày anh đi xe gì đến trường vậy?"...

N thân mến,

Tôi đã đọc bài tâm sự của bạn và muốn chia sẻ với bạn câu chuyện của tôi. Bạn đang lo lắng vì em gái mình được một đại gia để ý nhưng bạn biết không, tôi đã từng bị một cô gái mà mình yêu mến từ chối chỉ vì không phải là một đại gia.

Từ sau lần bị cô ấy từ chối lời mời đi chơi chỉ vì tôi đi xe Wave RS, tôi hiểu ra rằng: Không phải đại gia thì đừng mơ tới người đẹp
Ngày ấy, tôi đang là sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học. Còn em là sinh viên năm nhất khoa tiếng Anh. Khoa công nghệ thông tin thì chắc bạn cũng biết, trong 1 lớp hơn 70 nam sinh thì may ra mới có vài ba nữ sinh. Vì thế chúng tôi thường kéo nhau sang khu giảng đường của các khoa khác có nhiều nữ, đặc biệt là khoa tiếng Anh, để làm quen.

Ngay từ những ngày đầu tiên nhập học, em đã là chủ đề chính trong những câu chuyện mà chúng tôi thường rỉ tai nhau. Xinh xắn, học giỏi, em đã khiến biết bao thằng con trai, trong đó có tôi, thầm thương trộm nhớ. Gặp em nhiều (vô tình có, mà cố tình cũng có), nghe kể về em nhiều, nhưng tôi chưa có cơ hội được nói chuyện với em.

May sao, tôi lại có khiếu ca hát. Nhờ thế, tôi góp mặt trong đội văn nghệ của trường và quen em. Ban đầu cũng chỉ là quan hệ chào hỏi xã giao, bởi nói thật thì tôi cũng không đủ tự tin lắm trước em.
 
Lần đó, như thường lệ, mọi người trong đội văn nghệ bốc thăm để luyện hát theo đôi, em đã bốc được tờ giấy đề tên tôi. Không thể tả lúc đó tôi đã sung sướng cỡ nào (tất nhiên tôi không dám thể hiện sự sung sướng này ra ngoài). Đứng hát cùng em mà tim tôi như muốn reo lên, mặt nóng bừng.
 
Tôi thường tranh thủ những lúc gần em để trò chuyện, tạo sự thân mật với em. Và rồi, một hôm tôi đã lấy hết can đảm để mời em đi chơi: “Cuối tuần này, em đi chơi với anh nhé?”
 
Nhìn tôi hồi lâu, em trả lời bằng một câu hỏi chẳng có gì liên quan: “Thường ngày anh đi xe gì đến trường vậy?”

Tôi ngớ người. Nhìn em. Vẻ đáng yêu dường như chưa từng hiện hữu trên gương mặt ấy. Em nhìn tôi. Lạnh lùng. Như người xa lạ. “Wave RS” – tôi trả lời và rồi nhận được cái lắc đầu từ chối đầy phũ phàng.

Sau hôm đó, qua một người bạn thân cùng lớp với em mà tôi tình cờ quen, tôi mới được biết rằng mẫu bạn trai của em phải là đại gia. Người thường đưa đón em tới trường không phải là bố em (như tôi vẫn nghĩ) mà là “bạn trai” của em. Tôi từng cho rằng mình biết rất nhiều thông tin về em, vậy mà điều quan trọng này tôi lại không biết.
 
Từ sau lần đó, tôi rút ra một bài học cho mình: Không phải đại gia thì đừng mơ tới người đẹp.
 

Chia sẻ