BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Đại gia yêu... "chân ngắn"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Giỏi giang, giàu có, lại đẹp trai, anh tôi là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều "chân dài". Vậy mà anh đã khiến cả gia đình tôi ngã ngửa khi quyết định cưới một chị có hình thức rất bình thường nếu không muốn nói là hơi xấu.

Chào bạn N,

Tôi tình cờ được đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi không biết nên khuyên bạn như thế nào cho đúng, chỉ xin chia sẻ với bạn câu chuyện của tôi. Hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn phần nào.

Tôi được sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả. Anh trai tôi sau khi ra trường đã theo con đường kinh doanh giống bố tôi và trở thành một doanh nhân thành đạt.

Giờ đây, tôi mới hiểu tại sao anh đã chọn chị H làm vợ chứ không phải những cô "chân dài" kia dù chị ấy không hề xinh đẹp.
Giỏi giang, giàu có, lại thêm cái “mã” đẹp trai, anh tôi là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều cô gái. Trước khi lấy chị dâu tôi, anh cũng từng có một vài mối tình, cô người yêu nào của anh cũng xinh đẹp và sành điệu. Tôi đã từng nghĩ người mà anh sẽ lấy làm vợ chắc chắn phải là một cô "chân dài" như thế và cũng chỉ có họ mới xứng đôi với anh.

Thế nhưng, ngày anh tôi đưa chị H về ra mắt, cả nhà được phen thất vọng tràn trề. Không phải chị kém cỏi hơn người khác mà là so với anh tôi, chị quá bình thường. Chị không thuộc top những cô gái xinh đẹp như những người anh từng yêu mà lại trông không có gì nổi bật nếu không muốn nói hơi xấu. Chị không váy vóc lượt là mà chỉ mặc đơn giản áo sơ mi quần jean. Chị cũng không dùng loại điện thoại thời trang hay đồ trang sức đắt tiền... Mọi thứ ở chị đều rất đơn giản. So với những cô gái từng đến với anh tôi, chị thật “quê một cục”. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nói rằng chị và anh tôi như đôi đũa lệch. Cả nhà tôi đều phản đối anh lấy chị.

Tuy nhiên, đám cưới vẫn cứ diễn ra như đã định. Những ngày đầu làm dâu, chị phải chịu rất nhiều áp lực từ phía nhà chồng. Vốn không ủng hộ đám cưới này nên cả nhà tôi đều xét nét và không lấy gì làm vui vẻ với sự có mặt của chị. Những mâu thuẫn “mẹ chồng – nàng dâu” hay “chị dâu – em chồng” vốn đã được coi là đau đầu thì với chị nó lại càng căng thẳng hơn. Riêng tôi, tôi thường khó chịu ra mặt hoặc chẳng nói chẳng rằng, rồi thì nói trống không khi sai chị việc nọ việc kia. Bố mẹ tôi nếu chẳng may có thấy thì cũng chỉ mắng lấy lệ.

Thế nhưng, vượt qua những điều đó, bằng tấm lòng chân thành và sự đảm đang,  hiền dịu của mình, chị đã dần khiến gia đình tối thay đổi thái độ và suy nghĩ về mình.

Với mẹ tôi, chị rất ngoan ngoãn, lễ phép và quan tâm đến bà dù bà có mắng mỏ hay chê trách điều gì. Khi làm điều gì quan trọng, chị luôn hỏi ý kiến mẹ tôi. Điều này khiến bà thấy mình trở nên thật quan trọng. Thỉnh thoảng chị lại đưa bà đi mua sắm và tặng bà những món quà nho nhỏ ý nghĩa. Không chỉ thế, chị luôn khéo léo nói cho mẹ tôi thấy rằng dù chị có như thế nào đi chăng nữa thì bà vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh tôi, không có mẹ tôi thì giờ đây chị đã không có được người chồng tuyệt vời như thế. Mẹ tôi nghe mà mát cả lòng cả dạ lắm. Sau bữa cơm tối hoặc khi đã dọn dẹp nhà cửa xong, chị thường ngồi lại xem tivi cùng bà và trò chuyện với bà chứ không về phòng ngay với chồng. Người già như mẹ tôi có người nói chuyện và nghe mình nói thì rất thích.
 
Còn với tôi, không như những cô bạn gái trước đây của anh tôi, chị hiếm khi “mua chuộc” tôi bằng những món quà đắt tiền, có chăng chỉ là một số món quà nhỏ. Nhưng bù lại, chị luôn săn sóc tôi bằng tình cảm của người chị đối với em gái. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lần tôi bị tai nạn xe máy khi đi chơi cùng đám bạn. Không may khi ấy, anh tôi đang công tác ở Singapore, bố mẹ tôi đi du lịch chưa về kịp. Suốt 2 tuần liền nằm bệnh viện lại bị bó bột ở chân, chị dâu là người duy nhất chăm sóc ăn uống và vệ sinh cho tôi. Nhìn chị vất vả lo cho mình, tôi không thế ghét chị được nữa...

Làm chủ cả một doanh nghiệp, anh tôi thường xuyên có chuyến công tác xa. Công việc trong nhà từ lớn đến bé đều một tay chị quán xuyến. Không những vậy, chị còn phải chiều thêm một cô em chồng ngỗ ngược. Dù thế, chị chưa một lần kêu ca hay phàn nàn điều gì với anh. Chị luôn chăm lo tươm tất việc nhà và quan tâm tới mọi người trong gia đình, đến nỗi người khó tính như mẹ tôi cũng chẳng mấy khi trách chị được điều gì.

Chuyện đàn ông xa vợ đi cặp bồ là khá phổ biến, với một người đàn ông thành đạt giàu có như anh tôi thì chuyện có vài ba “chân dài” cũng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà anh tôi không hề có chuyện trăng hoa sau lưng vợ. Bằng tài nấu ăn, sự tinh tế, biết cảm thông và chia sẻ, chị không những đã “trói” được anh trai tôi mà quả thật, càng ngày chị càng chiếm được cảm tình của gia đình tôi và những người xung quanh.

Giờ đây, tôi mới hiểu tại sao anh đã chọn chị H làm vợ chứ không phải những cô "chân dài" kia dù chị ấy không hề xinh đẹp. Bố mẹ tôi cũng hãnh diện vì cô con dâu đảm đang, khéo léo. Đi đâu, mẹ tôi cũng khoe về cô con dâu của mình. Anh trai tôi yên tâm công tác vì có “hậu phương” vững chắc. Và tôi, tôi có thêm một người chị gái, một người bạn để tâm sự vui buồn. Đôi khi tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu chị dâu tôi không phải là chị?

Chia sẻ