Vì sao trong gia đình có tồn tại sự "con yêu con ghét" thì đứa con chịu thiệt thòi hơn thường sẽ là đứa nên người?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng càng sống lâu trong vai trò làm mẹ, tôi càng hiểu – đôi khi, chính những vết thương trong tuổi thơ lại là động lực khiến con người ta mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và biết sống tử tế hơn.


(Góc nhìn của một người mẹ có bốn đứa con)

Tôi có bốn đứa con. Mỗi đứa một tính cách, một kiểu khiến mẹ vừa thương vừa đau đầu. Và chính khi làm mẹ của bốn đứa, tôi mới thấm sâu cái điều mà trước đây tôi từng nghe ai đó nói: “Trong một nhà, nếu bố mẹ có thiên vị, thì đứa bị ghét bỏ thường sẽ là đứa nên người nhất.”

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng càng sống lâu trong vai trò làm mẹ, tôi càng hiểu – đôi khi, chính những vết thương trong tuổi thơ lại là động lực khiến con người ta mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và biết sống tử tế hơn.

Đứa trẻ bị “ghét” thường học được cách chịu đựng và tự lập sớm hơn

Trong một gia đình, khi có sự so sánh – “đứa này ngoan hơn”, “đứa kia giỏi hơn” – thì đứa bị xem là “không bằng” sẽ sớm cảm nhận rõ sự thiệt thòi. Không được khen, ít được ôm ấp, đôi khi còn bị mắng nhiều hơn.

Nhưng chính trong sự lạnh lẽo đó, đứa trẻ ấy học được cách dựa vào chính mình. Chúng không trông chờ ai bảo vệ, mà biết tự bảo vệ. Chúng không quen được khen, nên tự đặt ra tiêu chuẩn để cố gắng vượt qua.

Làm mẹ, tôi từng thấy rõ điều đó ở con mình. Đứa con hay bị hiểu lầm, ít được khen nhất lại chính là đứa có sức chịu đựng cao nhất, biết cố gắng mà không than vãn. Còn đứa được chiều chuộng hơn – chỉ cần một chút không như ý là dễ buồn, dễ nản.

Vì sao trong gia đình có tồn tại sự

Bị tổn thương, nhưng cũng chính vì thế mà thấu hiểu hơn

Đứa trẻ từng bị lạnh nhạt sẽ lớn lên với trái tim biết cảm thông. Khi đã nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, bị xem nhẹ, chúng sẽ không bao giờ muốn ai khác trải qua điều tương tự.

Những đứa trẻ ấy khi trưởng thành thường sống rất tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt trân trọng từng chút yêu thương mình nhận được. Bởi vì với chúng, tình yêu không phải điều hiển nhiên.

Làm mẹ của bốn đứa con, tôi thấy rõ: những đứa từng ít được “ưu ái” thường lại là người hay nhường nhịn, ít đòi hỏi và biết quan tâm đến người khác một cách tinh tế. Có thể vì vậy mà cuộc đời dần bù đắp cho chúng – bằng nhân duyên tốt, bằng sự tin yêu của người khác, bằng thành quả xứng đáng cho nỗ lực âm thầm.

Thiếu tình thương, nhưng không thiếu ý chí

Không phải ai bị ghét bỏ cũng gục ngã. Nhiều đứa trẻ đã biến nỗi đau thành năng lượng sống.

Chúng muốn chứng minh giá trị bản thân, muốn cho bố mẹ thấy rằng “con không cần được thương hại để vẫn có thể đứng vững.”

Sự lạnh nhạt từng khiến chúng đau, nhưng sau này lại là lửa – thứ khiến chúng kiên trì, bản lĩnh và khó bị quật ngã trước sóng gió cuộc đời.

Nhưng... cũng là lời nhắc nhở dành cho những người làm cha, làm mẹ

Dẫu rằng đứa bị ghét bỏ có thể nên người, nhưng điều đó không phải vì sự bất công là đúng, mà vì trong nỗi đau ấy, chúng đã phải tự tìm đường để sống sót.

Không một đứa trẻ nào đáng phải trưởng thành bằng nước mắt.

Không một đứa trẻ nào đáng phải học cách mạnh mẽ chỉ vì bị thiếu thốn tình yêu.

Và đôi khi, người làm cha mẹ chỉ nhận ra điều đó khi quá muộn – khi đứa con từng bị tổn thương ấy đã lớn, đã xa, đã không còn muốn quay về tìm hơi ấm nơi gia đình.

Làm mẹ của bốn đứa con, tôi luôn tự nhắc mình k hông thể chia tình yêu bằng thước đo, nhưng có thể học cách yêu công bằng hơn .

Đứa nào mạnh mẽ thì dạy con biết khiêm nhường, đứa nào yếu đuối thì dạy con kiên cường. Và nếu có đứa “khó thương” nhất, thì càng cần ôm con nhiều hơn một chút, vì biết đâu trong sâu thẳm, đó chính là đứa đang khao khát tình yêu nhất.

Cuộc đời thật lạ – đôi khi, chính đứa trẻ bị thiệt thòi lại là người khiến cha mẹ phải tự vấn nhiều nhất khi nhìn lại. Vì chúng không trách, không oán, chỉ lặng lẽ trưởng thành, sống tử tế và khiến người khác phải nể phục .

Và khi ấy, ta mới hiểu tinh yêu không chỉ là cho đi, mà còn là nhìn thấy đứa con bị tổn thương nhất, và không bao giờ để con phải chịu điều đó một mình.

Chia sẻ