Từng đi qua những năm tháng đen tối của bạo lực học đường, tôi không bao giờ dạy con "1 điều nhịn bằng 9 điều lành"!
Bạo lực học đường không bao giờ dừng lại khi đối tượng bị bắt nạt không phản kháng. Nó chỉ dừng khi người bị tổn thương dám tự bảo vệ mình.
Tôi từng là một đứa trẻ sống trong sợ hãi. Những năm tháng đi học của tôi không chỉ có tiếng trống trường, tiếng cười nói của bạn bè, mà còn có những tiếng xì xào sau lưng, những ánh mắt khinh miệt, những tin nhắn dọa nạt, và cả những lần bị chặn đánh ở cổng trường chỉ vì “nhìn không vừa mắt”.
Tôi từng nghĩ rằng, nếu mình im lặng, nếu mình nhịn, nếu mình tỏ ra yếu mềm và “ngoan ngoãn” thì mọi thứ rồi sẽ qua. Nhưng không. Tôi đã lầm.
Bạo lực học đường không bao giờ dừng lại khi đối tượng bị bắt nạt không phản kháng.
Nó chỉ dừng khi người bị tổn thương dám tự bảo vệ mình.
Những năm tháng ấy đã để lại trong tôi những vết sẹo không nhìn thấy được. Có những đêm tôi nằm mơ thấy mình lại bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, lại nghe tiếng cười giễu cợt quanh tai, lại run rẩy tìm cách giấu những vết trầy xước trên tay để cha mẹ không lo. Tôi đã lớn lên cùng nỗi sợ đám đông, sự hoài nghi vào lòng tốt của người khác, và ám ảnh với những nơi mang tên “trường học” – nơi lẽ ra phải dạy con người ta biết tử tế và an toàn.
Giờ đây, khi đã là một người mẹ, tôi nhìn con mình đi học với ánh mắt của người từng bị tổn thương. Tôi dạy con cách nhân hậu, nhưng không dạy con phải nhịn. Tôi dạy con biết chia sẻ, nhưng không dạy con phải chịu đựng.
Tôi nói với con:
– Không 1 ai trên đời này được quyền tổn hại cơ thể con.
– Không 1 ai trên đời này được quyền xúc phạm con.
– Nếu con bị đẩy vào đường cùng, con không sai khi tự vệ.
Tôi không mong con trở thành “người hùng”, tôi chỉ mong con biết rằng giữ im lặng trước cái sai không phải là hiền lành, mà là đồng lõa. Tôi không muốn con mình mang theo nỗi ám ảnh giống tôi — nỗi sợ bị tổn thương đến mức quên mất mình xứng đáng được tôn trọng.
Bạo lực học đường không chỉ đến từ nắm đấm. Nó có thể đến từ lời nói, ánh nhìn, từ sự cô lập tinh vi của một tập thể. Và đáng sợ nhất là khi người lớn – thầy cô, cha mẹ – khuyên con trẻ “cố gắng chịu đựng một chút cho yên chuyện”. Chính những lời nói ấy đã giết chết lòng tự trọng của bao đứa trẻ, khiến những tổn thương âm ỉ theo chúng đến tận khi trưởng thành.
Tôi không muốn con tôi phải lớn lên trong nỗi sợ như tôi từng sống.
Tôi muốn con biết rằng, lòng nhân ái chỉ có giá trị khi được đặt cạnh lòng tự tôn.
Rằng con có thể tha thứ, nhưng không được để người khác chà đạp mình.
Rằng sự mạnh mẽ không phải là đánh trả, mà là biết đứng lên bảo vệ mình, biết nói “không” với cái sai, biết tìm kiếm sự giúp đỡ đúng lúc.
Mỗi lần nhìn con đi học, tôi vẫn thầm thì trong lòng:
“Con hãy học giỏi, nhưng trước hết hãy học cách sống. Hãy làm người tử tế, nhưng đừng để ai khiến con phải sống cúi đầu.”
Tôi tin rằng, thế giới sẽ an toàn hơn không phải khi không còn kẻ bắt nạt, mà là khi có thật nhiều đứa trẻ dám nói lên tiếng nói của mình – dũng cảm, tự trọng và biết yêu chính bản thân.
Và tôi, một người mẹ từng đi qua bóng tối, sẽ luôn là ánh sáng nhỏ bên cạnh con để con không bao giờ phải sợ hãi như tôi đã từng.