Liên tiếp 3 vụ bạo lực học đường và nỗi lo của người mẹ trong thời đại đầy bất an: Làm sao để bảo vệ con?
Ngày xưa, chúng ta sợ con thiếu ăn, thiếu mặc. Còn bây giờ, có lẽ điều đáng sợ hơn là con thiếu đạo đức, thiếu cảm xúc, thiếu lòng nhân hậu.
Khi con bước ra khỏi cửa nhà, phải làm sao để bảo vệ con trước những tàn độc khó lường?
Chỉ trong ít ngày, liên tiếp ba vụ việc bạo lực học đường khiến cả xã hội rúng động: Nữ sinh lớp 8 ở TP.HCM bị đánh hội đồng dã man; Nam sinh ở Thanh Hóa qua đời sau 5 ngày bị bạn cùng trường đánh và vụ Nam sinh lớp 8 ở Lào Cai đánh bạn hất xuống hồ rồi bỏ đi. Ba vụ việc, ba nỗi đau nhưng đều chung một tiếng thở dài: Bước ra khỏi cửa nhà, làm sao để bảo vệ con trước những tàn độc khó lường?
Trước đây, mỗi sáng, khi tiễn con ra khỏi cửa, tôi vẫn dặn con:
“Đi học ngoan nhé, nghe lời cô, đừng đánh nhau, đừng chọc bạn.”
Nhưng giờ, câu nói ấy không còn đủ nữa. Vì ngoài kia không chỉ có kiến thức và nụ cười, mà còn có những tàn độc khó lường, ẩn trong một cú đấm, một lời trêu chọc, hay một ánh nhìn khinh thường.
Tôi từng nghĩ điều đáng sợ nhất khi nuôi con là sợ con bệnh, con ngã. Nhưng giờ đây, điều khiến tôi sợ nhất là con bị tổn thương bởi chính những người mà con gọi là “bạn” – và đôi khi, không ai kịp can thiệp.
Vấn nạn chẳng hề mới nhưng không thể cũ được
Là một người mẹ, tôi không thể không tự hỏi: điều gì đã khiến những đứa trẻ – vốn được sinh ra trong tình yêu thương – có thể ra tay tàn nhẫn với bạn bè cùng trang lứa như thế? Chúng ta đã dạy con điều gì, hoặc đã bỏ quên điều gì trong hành trình nuôi dạy con nên người?
Ngày xưa, chúng ta sợ con thiếu ăn, thiếu mặc. Còn bây giờ, có lẽ điều đáng sợ hơn là con thiếu đạo đức, thiếu cảm xúc, thiếu lòng nhân hậu. Trẻ con lớn lên trong thời đại công nghệ, nơi mọi thứ đều nhanh, kể cả sự tức giận, sự bắt chước và cả hành vi bạo lực. Chỉ một clip bạo lực được chia sẻ rộng rãi, chỉ một lời khiêu khích nhỏ – đã đủ để biến những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành thành những “kẻ ra tay” hoặc “nạn nhân” trong bi kịch học đường.
Nhưng đằng sau mỗi vụ việc là một đứa trẻ bị tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, là một gia đình tan nát, là một người mẹ mất ngủ hàng đêm vì câu hỏi: “Giá như hôm đó con không ở đó, giá như ai đó kịp ngăn lại…”
Chúng ta – những người lớn – phải tự vấn rằng: đã có điều gì sai trong cách dạy con của mình?
Chúng ta dạy con học toán, học tiếng Anh, học kỹ năng sống… nhưng liệu đã bao giờ dạy con cách kiềm chế cơn giận, cách thấu hiểu người khác, và cách biết dừng lại trước khi làm tổn thương ai đó?
Nỗi lo của người mẹ trong thời đại đầy bất an
Làm mẹ bây giờ, tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực trước những câu chuyện bạo lực học đường. Mỗi ngày đưa con đi học, tôi vừa muốn con được hòa nhập, vui vẻ, lại vừa lo con sẽ trở thành nạn nhân – hay tệ hơn, là kẻ gây tổn thương.
Tôi sợ con mình bị đánh, bị quay clip tung lên mạng, bị cười nhạo.
Nhưng tôi còn sợ hơn – sợ con mình vì tò mò, vì hùa theo đám đông mà đánh người khác, không hiểu rằng chỉ một cú đấm thôi có thể phá hủy tương lai của cả hai đứa trẻ.
Chúng ta không thể đi theo con suốt đời, cũng không thể che chắn con khỏi mọi xấu xa.
Nhưng chúng ta có thể dạy con yêu thương, dạy con nói “không” với cái ác, dạy con biết sợ nỗi đau của người khác.
Vì nếu con hiểu được giá trị của một mạng sống, con sẽ không bao giờ nâng tay lên để làm đau ai.
Một xã hội khỏe mạnh không thể dung thứ cho sự im lặng trước cái ác.
Mỗi người lớn, mỗi thầy cô, mỗi phụ huynh phải trở thành tấm gương và là người bảo vệ, không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bạo lực học đường không phải là “chuyện nhỏ”.
Đó là vết rạn trong nhân cách của một thế hệ, là tấm gương phản chiếu sự thờ ơ của người lớn.
Từ trái tim của một người mẹ
Bạo lực học đường không tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ những câu nói xúc phạm, từ sự thiếu quan tâm của thầy cô, từ ánh nhìn thờ ơ của người lớn và từ một gia đình không còn thời gian lắng nghe con.
Tôi tin, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một trái tim trong sáng, chỉ là nếu người lớn không kịp soi sáng, thì bóng tối sẽ lấp đầy.
Là một người mẹ, tôi không mong con mình trở thành “đứa trẻ hoàn hảo”, tôi chỉ mong con biết sợ khi làm tổn thương ai đó, biết xin lỗi khi sai, và biết dang tay giúp đỡ thay vì giơ nắm đấm.
Vì khi một đứa trẻ bị bạo lực như vậy, không chỉ là nỗi đau của nó, mà còn là vết thương trong trái tim của tất cả những người làm cha mẹ.